Edit: Thanh Mục
"Chảy máu, tôi đưa cô đến bệnh viện."
Không chú ý tới còn tốt, vừa nhìn thấy trên cánh tay chảy máu, Tô Mặc Ngôn nhíu mày, hít một hơi khí lạnh. Đẹp trai không quá ba giây, Tô Mặc Ngôn sợ nhất là thấy máu, quay đầu kêu to một tiếng, "A, đau ——"
"Hiện tại biết đau rồi?" Giống như một đứa trẻ, giống như hai người vừa rồi, trái tim đang treo lơ lửng của Úc Diêu cũng rơi xuống, cô kéo Tô Mặc Ngôn đi ra ngoài, vừa rồi còn tưởng rằng Tô tiểu thư có bao nhiêu năng lực.
Tô Mặc Ngôn cũng không biết có phải ảo giác hay không, Úc Diêu hình như... Rất lo lắng cho cô ấy.
Hơn tám giờ, ngoại trừ bộ phận nghiên cứu và phát triển làm thêm giờ muộn, các bộ phận khác hầu như không có ai. Úc Diêu dẫn Tô Mặc Ngôn trở về văn phòng tầng ba mươi sáu.
"Cô ngồi một chút." Úc Diêu nhìn vết thương của Tô Mặc Ngôn, có thể chỉ là vết thương ngoài da, nhưng máu chảy đến dọa người.
So với cảm giác đau đớn, Tô Mặc Ngôn càng lo lắng có thể để lại sẹo hay không.
Úc Diêu kéo cánh tay cô qua, muốn lấy khăn giấy giúp cô lau sạch máu dư thừa, còn chưa đụng phải làn da của cô, Tô Mặc Ngôn nhắm mắt cắn môi dưới, "Ừm... Đau..."
Úc Diêu lạnh lùng nói một câu: "Tôi còn chưa đụng vào."
"À..." Tô Mặc Ngôn thoải mái một chút.
"Lá gan vừa rồi đâu rồi?" Úc Diêu cúi đầu, dùng khăn giấy lau vết máu cho cô, tuy rằng máu đã ngừng, nhưng vẫn đến bệnh viện xử lý vết thương tương đối tốt, mùa hè dễ bị viêm.
"Còn đau không?" Đầu Úc Diêu vẫn cúi đầu, không ngẩng lên.
Tô Mặc Ngôn lắc đầu, cô ngơ ngác nhìn Úc Diêu, lại nhớ tới một số chuyện... Lúc Úc tổng cúi đầu như vậy, kỳ thật một người rất ôn nhu, lén làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Trên thực tế, quanh năm thói quen Úc Diêu một người, cũng rất ít khi đi quan tâm người khác như vậy...
Từ lúc chính thức quen biết Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cảm thấy mình xứng đáng vô cùng chán ghét người này, ngây thơ, tùy hứng, trong mắt không chứa ai còn không nói lý, tùy tiện một chút cũng không lọt vào mắt cô.
Tuy nhiên, thật kỳ lạ, đó không phải là trường hợp.
Bị người ta nhìn chằm chằm, trong lòng sẽ có cảm giác, khi Úc Diêu ngẩng đầu, Tô Mặc Ngôn quả nhiên nhìn cô không chớp mắt.
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, im lặng đến mức tiếng hít thở hơi trầm trọng, đều có thể nghe rõ ràng.
Úc Diêu không biết ánh mắt Tô Mặc Ngôn muốn truyền đạt cái gì, hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm cô như vậy. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn nhìn cô như vậy, trong đầu Úc Diêu luôn không kìm được nhớ tới câu nói kia khi Tô Mặc Ngôn ôm cô...
Tô Mặc Ngôn lần đó đánh bậy nói sai vậy mà trúng, Úc Diêu đích xác đối với nữ nhân có cảm giác.
Cho nên khi Tô Mặc Ngôn hỏi như vậy, trong lòng Úc Diêu có chút cảm giác đặc biệt. Hơn nữa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, thật ra gương mặt Tô Mặc Ngôn rất hấp dẫn cô, Úc Diêu không nhìn Tô Ứng Húc nhiều, lại nhìn chằm chằm bạn gái giả mạo của đối tượng xem mắt vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...