Edit: Thanh Mục
Úc Diêu nhìn quà Tô Mặc Ngôn cố ý chuẩn bị cho nàng, đồ bơi, hai món đồ mỏng nho nhỏ, cho dù chưa mặc trên người cũng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu...
Đúng là phong cách Tô Mặc Ngôn thích.
Không ai dám tặng nàng một món quà như vậy ngoại trừ Tô Mặc Ngôn.
"Mấy ngày nữa đi biển, cho nên em chuẩn bị trước." Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu bình thường khẳng định sẽ không mặc phong cách này, nhưng dáng người Úc Diêu tốt như vậy, luôn che giấu kín mít dưới trang phục chính thức, Tô Mặc Ngôn cảm thấy đáng tiếc.
Nhìn bộ đồ bơi Tô Mặc Ngôn tỉ mỉ lựa chọn cho nàng, Úc Diêu nghẹn lời, cũng chỉ Tô Mặc Ngôn có thể nghĩ ra đủ loại biện pháp giày vò nàng.
"Chị không thích sao?" Tô Mặc Ngôn kéo theo bước chân nặng nề đi tới trước mặat Úc Diêu, một đôi mắt sáng ngời trong suốt trông mong nhìn Úc Diêu, nhìn Úc Diêu không nói lời nào, vì thế nhếch môi không nói lý mà lẩm bẩm, "Không thích cũng phải mặc, em cố ý chọn cho chị. Chị thử một chút, xem có vừa người hay không, em giúp chị thay..."
Nói xong, Tô Mặc Ngôn tiến lên muốn cởi váy trên người Úc Diêu, nương theo say rượu, quang minh chính đại đùa giỡn "lưu manh".
Úc Diêu dở khóc dở cười, đều uống đến mức như vậy còn không quên chiếm tiện nghi, nàng đặt áo tắm trong tay sang một bên, một tay nắm lấy bàn tay không quy củ của Tô Mặc Ngôn, một tay chọc chọc vào trán Tô Mặc Ngôn, ánh mắt cùng giọng nói đồng thời mang theo ý tứ ghét bỏ, "Trong đầu đều suy nghĩ cái gì."
Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu, tuy rằng uống có chút say, nhưng nụ cười vẫn tươi sáng động lòng người như cũ, cô nhỏ giọng nói với Úc Diêu: "Đều đang nhớ chị..."
Một câu này, tiếp được vừa vặn.
Ánh mắt Úc Diêu cũng không nỡ dời khỏi mặt Tô Mặc Ngôn, vẫn nhìn, môi đỏ răng trắng, khi cô nhếch môi cười, trong con ngươi phảng phất như có tinh quang rạng rỡ.
Lúc trước cái loại cảm giác động tâm này, theo thời gian, vẫn kéo dài xuống.
Tô Mặc Ngôn cười, dùng trán của mình dán lên trán Úc Diêu, sau khi ở cùng một chỗ, cô chưa bao giờ biết che giấu tình yêu của mình đối với Úc Diêu, bởi vì trước kia giấu quá lâu, hiện tại muốn thời thời khắc khắc nhắc để Úc Diêu có thể cảm nhận được, "Nhớ chị, chị không ở bên cạnh em đều ngủ không ngon..."
Lời ngon tiếng ngọt từng bộ từng bộ, nhưng Úc Diêu nghe Tô Mặc Ngôn nói với mình như vậy, sợi dây trong lòng vẫn sẽ bị xúc động, giả sử đổi lại là người khác nói những lời này, Úc Diêu chỉ cảm thấy phiền chán, nhưng đổi lại Tô Mặc Ngôn, thì khác.
Úc Diêu cảm nhận được mùi rượu phát ra từ hô hấp của Tô Mặc Ngôn, hương thơm thuần khiết mê người.
Áp sát quá gần, khí tức các nàng dung hợp cùng một chỗ. Úc Diêu rất khó nói ra những lời tình cảm ngán ngẩm như Tô Mặc Ngôn, nhưng mỗi lời Tô Mặc Ngôn nói ra miệng, cũng chính là tâm tình của nàng.
Úc Diêu trước kia đi công tác, mười ngày nửa tháng cũng không sao. Nhưng mấy ngày nay, ngoài công việc, nàng nghĩ nhiều nhất chính là Tô Mặc Ngôn, lúc ăn cơm sẽ nghĩ đến, lúc ngủ sẽ nghĩ đến, nhìn thấy phong cảnh đẹp, đầu tiên cũng là nghĩ đến Tô Mặc Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...