Edit: Thanh Mục
Mỗi lần uống rượu xong, Tô Mặc Ngôn liền đi gõ cửa nhà Úc Diêu, cũng là da mặt dày đến cảnh giới nhất định.
Tô Mặc Ngôn dường như chắc chắn Úc Diêu sẽ không mặc kệ cô. Mà sự thật cũng vậy, Úc Diêu vẫn dung túng cô không kiêng nể gì, đối với cô quá tốt, Tô Mặc Ngôn càng ngày càng quen với loại cảm giác này, mỗi ngày không đi dính một chút, đều không được tự nhiên.
Đêm khuya, người yên tĩnh.
Trong phòng bếp, Úc Diêu cúi đầu cắt chanh, từng miếng từng miếng.
Nàng buộc nhẹ mái tóc và để lộ khuôn mặt bên đẹp.
Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Diêu, nhìn chằm chằm Úc Diêu một hồi lâu, trong miệng thì thào: "Vốn không say, hiện tại say rồi..."
"Cái gì?" Úc Diêu thính giác không tệ, mặc dù Tô Mặc Ngôn chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu.
Tô Mặc Ngôn hai tay chống lên mặt bàn, khom lưng nghiêng đầu nhìn Úc Diêu, nhếch khóe môi cười, "Cô so với rượu còn khiến người sau hơn a..."
"..." Lại bắt đầu cợt nhả, mặt đầy hồ ngôn, Úc Diêu thấy cô thật sự uống quá nhiều, "Cô uống say rồi."
"Tôi không có...", Tô Mặc Ngôn bĩu môi, cùng Úc Diêu cãi nhau.
Úc Diêu vốn ghét nhất người khác uống rượu say chạy về phía nàng, Lam Nhiễm từng uống say một lần chạy tới nhà nàng, nàng thiếu chút nữa đuổi người ta ra ngoài. Sau đó Lam Nhiễm uống say, cũng không dám lắc lư trước mặt chị nàng nữa.
"Không say——" Nhưng bộ dáng hiện tại của Tô Mặc Ngôn, thật sự có chút đáng yêu.
Úc Diêu vừa tức giận vừa buồn cười, nàng bỏ lát chanh tươi đã cắt vào ly thủy tinh, cúi đầu nói, "Sau này uống rượu say, đừng tới tìm tôi."
"Không" Tô Mặc Ngôn rất không nói lý lẽ, sau đó híp mắt, tựa đầu vào vai Úc Diêu, nhỏ giọng nỉ non, "Không tìm cô thì tôi tìm ai..."
Chậm rãi, Úc Diêu dừng động tác trong tay.
Tô Mặc Ngôn dính mùi rượu, dựa vào người Úc Diêu, đầu khẽ dựa vào vai nàng. Cô thích dựa vào vai Úc Diêu như vậy, thoải mái.
Úc Diêu không đẩy Tô Mặc Ngôn ra, mà lẳng lặng để đối phương dựa vào, cô cũng rất yên tĩnh.
Cảm giác này của nàng đối với lời nói của Tô Mặc có thể tiếp tục không?
Úc Diêu không phải không phát hiện ra, Tô Mặc Ngôn từ đêm đó về sau, vẫn luôn cố ý thân cận mình. Nàng đã nói chuyện với phụ nữ, và về vấn đề này, nàng nhạy cảm hơn so với Tô Mặc Ngôn và dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn.
Nàng che giấu mình rất sâu, Tô Mặc Ngôn đại khái đoán không được nàng sẽ thích phụ nữ chứ? Cho nên hết lần này đến lần khác mập mờ với mình, cũng không dám làm sáng suốt.
Ngày đó ở đường hầm dưới đáy biển, Tô Mặc Ngôn nắm tay nàng cùng với những động tác nhỏ rất nhỏ kia, giống như là ám chỉ, Úc Diêu có thể nhận ra cái gì đó.
Chỉ là, nàng và Tô Mặc Ngôn cứ tiếp tục như vậy, thật sự thích hợp sao?
Úc Diêu thừa nhận, nàng đang rối rắm do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...