Chương 35: Không say

164 7 0
                                    

Edit: Thanh Mục

"Cô hôn một cái. Nó sẽ không đau nữa."

Tô Mặc Ngôn nâng mu bàn tay lên trước mặt Úc Diêu, chớp chớp mắt với nàng, đùa giỡn cán bộ lão thành là một chuyện vô cùng thú vị.

"Đừng đùa nữa." Trong mắt Úc Diêu, tất cả các loại hành vi của Tô Mặc Ngôn quả thực ngây thơ, bất kể là làm việc hay nói chuyện, khi nào cô mới có thể trưởng thành một chút.

Tô Mặc Ngôn nói đùa với Úc Diêu, Úc Diêu cho tới bây giờ chưa từng tiếp nhận, nhưng Úc Diêu lại không có tình thú như vậy, cô hết lần này tới lần khác thích.

Rõ ràng đang quan tâm cô, lại bưng cái giá làm bộ lạnh nhạt, vừa rồi Úc Diêu kéo tay cô, dùng giọng điệu quan tâm hỏi "Có đau không"... Trong nháy mắt, Tô Mặc Ngôn thật sự muốn cưỡng hôn nàng, hôn sâu, duỗi đầu lưỡi.

Bây giờ, chỉ có hai người trong phòng.

Muốn nói bất cứ điều gì, muốn làm bất cứ điều gì, không ai khác làm phiền.

Bầu không khí rất tốt.

"Úc Diêu..." Tô Mặc Ngôn nhẹ giọng gọi tên nàng, mà không phải "Úc tổng".

Mà Tô Mặc Ngôn đột nhiên thay đổi xưng hô, khiến trong lòng Úc Diêu cũng có chút ngoài ý muốn.

Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên gọi tên nàng như vậy, tên nàng rất dễ nghe, cũng tương ứng với bản thân nàng. Giống như bây giờ, Tô Mặc Ngôn dựa vào nàng đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, giữa hai người, dường như vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua.

"Cô đau lòng vì tôi sao?" Ánh mắt Tô Mặc Ngôn đuổi theo Úc Diêu, chăm chú nhìn.

Đối mặt với Tô Mặc Ngôn tới gần, Úc Diêu không đổi sắc, vẫn cúi đầu nhìn tay cô, hỏi, "Có muốn đến bệnh viện khám không?"

"Cô thương tôi sao." Tô Mặc Ngôn tiếp tục nhìn ánh mắt nàng, cố chấp lặp lại một lần nữa, vẫn là những lời này. Giọng điệu của Tô Mặc Ngôn khi nói những lời này giống như đang nói, "Cô thích tôi, phải không?"

Mấy tháng nay, Tô Mặc Ngôn từng bước tiếp cận nàng, nhưng vẫn không dám chọc thủng. Ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt nàng, cũng không dám nhìn quá lâu, sợ mình không khống chế được làm ra cái gì, lại làm cho nàng cách mình càng ngày càng xa.

May mắn thay, cô đã không nhận được xa hơn và xa hơn từ chính mình.

Nhưng không bước ra một bước kia, Tô Mặc Ngôn không hiểu được suy nghĩ của Úc Diêu, nàng tìm mọi cách nhân nhượng mình, tiếp nhận thân cận của mình, chỉ là bởi vì nàng coi mình là bạn bè bình thường sao?

Hay vẫn là nàng cũng giống như mình, trong lòng cũng ôm đối phương có ý niệm không quá "thuần khiết", Tô Mặc Ngôn kỳ vọng là như vậy, cho dù Úc Diêu có một chút, cũng đủ rồi.

Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu có, nếu như không có, tối hôm đó cùng mình hôn lưỡi tính là chuyện gì xảy ra. Tô Mặc Ngôn rối rắm thật lâu, Úc Diêu là người ổn trọng như vậy, sẽ làm cho mình say đến bất tỉnh nhân sự, tùy tiện kéo một người hôn môi sao? Hôn lâu như vậy...

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ