Edit: Thanh Mục
Úc Diêu nhìn vẻ mặt khó có thể tin được của Tô Mặc Ngôn, có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Minh Thừa thích cô? Phản ứng đầu tiên của Tô Mặc Ngôn là cười, muốn nói là hiểu lầm.
Nhưng ngẫm lại, đây hình như không phải là lần đầu tiên Úc Diêu hiểu lầm.
Người ta nói rằng không có tình bạn thuần khiết giữa nam giới và phụ giới, Tô Mặc Ngôn lại luôn cảm thấy nó tồn tại, chẳng hạn như cô và Minh Thừa, hai mươi năm "anh em".
Chuyện này, chỉ có thể nói Tô Mặc Ngôn và Minh Thừa quá quen thuộc, mà Minh Thừa lại che giấu quá sâu.
Minh Thừa có thích cô hay không, những thứ này đều không quan trọng. Tô Mặc Ngôn càng quan tâm đến cảm thụ của Úc Diêu, khiến Úc Diêu trong lòng không thoải mái, đó chính là cô làm không tốt.
"Không có biện pháp." Tô Mặc Ngôn khẽ thở dài một câu, sau đó nghiêng người, ôm chặt Úc Diêu, đầu tựa vào vai Úc Diêu, nghiêng mặt cọ cọ mái tóc dài của nàng. Tô Mặc Ngôn ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, nhắm mắt nói với nàng, "Em đã là của chị rồi."
Chỉ có một mình chị thôi.
Sau khi Úc Diêu xuất hiện, vị trí đó, Tô Mặc Ngôn chỉ có thể để lại cho nàng.
Tô Mặc Ngôn rất khó tưởng tượng, nếu lúc trước cô và Úc Diêu tách ra như vậy, cô sẽ mất bao lâu mới có thể thoát khỏi khói mù, hoặc là đi tiếp nhận một người khác.
Úc Diêu từng nói mình không tốt như cô tưởng tượng.
Tô Mặc Ngôn muốn nói, có, bởi vì vui vẻ khi ở bên chị, lớn hơn hết thảy mọi thứ.
Cô ôm Úc Diêu càng chặt, đời này, nếu như không phải Úc Diêu đẩy cô ra, cô vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay.
Úc Diêu cũng chậm rãi duỗi tay ôm lấy Tô Mặc Ngôn, ngước mắt lên, nàng nhìn về phía trong gương, hai người lẳng lặng ôm nhau, kỳ thật trong lòng hai người chiếm cứ trọng lượng như thế nào, các nàng đều biết.
"Sau này em sẽ chú ý." Tô Mặc Ngôn nhìn khuôn mặt Úc Diêu, cười xán lạn, biết ghen mới tốt, cảm nhận được quan tâm.
Úc Diêu thấy ánh mắt cô bị dụi đến đỏ lên, "Mắt có đau không?"
Tô Mặc Ngôn cười lắc đầu.
"Trễ một chút theo chị trở về, đừng náo loạn nữa."
"Chị cũng nói, không có em thì chị ngủ không được, em đương nhiên phải trở về." Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu nói, có chút đắc ý, vừa rồi trong điện thoại nghe Úc Diêu nói như vậy, tính tình nhỏ bé gì cũng tiêu tan.
"Tô Mặc Ngôn..." Nhìn biểu tình nhỏ nhắn của cô, Úc Diêu đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, mập lên một chút, hiện tại có thể nặn ra chút thịt.
"Em đã nói không tức giận, chị còn tới đây làm gì?"
"Sợ em cứng miệng, còn đang giận dỗi với chị."
"Là em quá trẻ con." Tô Mặc Ngôn áy náy, không cẩn thận lại tái phạm tính tình thối nát trước kia, cô nâng mặt Úc Diêu lên, "Sau này không giày vò chị nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...