Edit: Thanh Mục
"Vợ ơi, em muốn khăn..."
Giọt nước chảy vào trong mắt, Tô Mặc Ngôn híp mắt hướng Úc Diêu hô.
Úc Diêu cùng mẹ Úc đứng mặt đối mặt, trong nháy mắt, hai người cũng không biết nói cái gì.
Bên tai còn truyền đến giọng nói của Tô Mặc Ngôn, "Vợ ơi, nước chảy vào mắt em..."
Từng tiếng vợ kêu đến mức chán ngấy, nghe được thật rõ ràng.
Mẹ Úc nghiêng đầu, lần này cũng không cần hỏi nữa.
Bà nhìn về phía Úc Diêu, chậm lại một lát mới mở miệng nói: "Không định giải thích với mẹ một chút sao?"
Muốn nói ngoài ý muốn, mẹ Úc cũng không có gì bất ngờ như vậy, bà cũng đoán được tám chín phần mười, từ đầu năm, bà liền cảm thấy con gái có gì đó. Bây giờ nhớ lại, Úc Diêu khi đó cũng đã ở cùng một chỗ với Tô Mặc Ngôn, cũng không biết giấu mình bao lâu.
Phản ứng của mẹ Úc so với trong tưởng tượng của Úc Diêu lạnh nhạt hơn rất nhiều, Úc Diêu đang chuẩn bị nói điều gì đó.
Tô Mặc Ngôn ở trong phòng tắm lại buồn bực kêu lên một tiếng: "Thân ái ~~~~"
Một tiếng "thân ái" quen thuộc này lại gợi lên ký ức của mẹ Úc. Bà im lặng nhìn vẻ mặt Úc Diêu, thật sự là vân đạm phong khinh, vững như thái sơn. Sau khi im lặng nhìn nhau một hồi lâu, mẹ Úc bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm một câu: "Mẹ còn nghĩ với tính cách này của con, sẽ độc thân cả đời..."
"..." Úc Diêu.
Mẹ Úc không phải là nói đùa, trong lòng bà thật sự chuẩn bị tâm lý việc con gái không kết hôn.
Chuyện này, bà không ít lần vì Úc Diêu quan tâm qua, giới thiệu qua nhiều người như vậy, một người cũng chướng mắt. Con gái này của bà cái gì cũng tốt, có trình độ học vấn, có tướng mạo, có tiền đồ, chính là tính cách quá trong sáng lãnh đạm, người bình thường chịu không nổi, mà trong mắt nàng căn bản cũng xem thường người bình thường.
Cho nên Úc Diêu lúc này thật vất vả mới có được một đối tượng mập mờ, bà có thể không chờ mong sao?
"Mẹ..."
"Lấy khăn mặt cho cô bé trước, người ta còn đang chờ con, lát nữa ra ngoài nói chuyện với mẹ." Mẹ Úc bình tĩnh nói, trong lòng càng thêm tò mò về Tô Mặc Ngôn, bà nhìn ra được Úc Diêu đối với Tô Mặc Ngôn không phải tri kỷ bình thường, có thể bắt được con gái bà, còn ăn chết như vậy, cô bé này cũng có chút bản lĩnh.
"Vâng, được rồi." Úc Diêu cười, cửa ải trong nhà không khổ sở như vậy, chủ yếu vẫn là lo lắng khiến Tô Mặc Ngôn chịu ủy khuất, không dám vội vàng nói với người nhà như vậy.
Úc Diêu cầm khăn tắm cùng váy ngủ, đưa vào phòng tắm.
Mẹ Úc nhìn bóng lưng nàng, vui mừng cười cười, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ. Cẩn thận ngẫm lại, nửa năm nay Úc Diêu ngược lại thay đổi không ít, tựa hồ so với trước kia thích cười hơn, cũng không còn lúc nào cũng lạnh mặt nhíu mày, nàng thật lòng thích cô bé kia đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...