Chương 62: Phỏng vấn

212 8 0
                                    

Edit: Thanh Mục

Lúc 6:30 sáng, chuông báo thức điện thoại di động vừa đổ chuông. Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng từ trong chăn thò tay ra, tắt đi, lại vùi vào trong ngực Úc Diêu, tiếp tục ngủ.

Úc Diêu còn đang ngủ, cảm giác được động tĩnh tinh tế vỡ vụn trong ngực, Tô Mặc Ngôn ngủ lại không quy củ, Úc Diêu trong tiềm thức ôm chặt thân thể Tô Mặc Ngôn, để cho cô ngoan ngoãn dán sát vào mình.

Đêm qua đã quá muộn, lại điên rồ hơn bao giờ hết.

Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đã lâu không nếm qua tư vị như vậy, thân thể cùng tình cảm đều giao hòa cùng một chỗ, dây dưa tinh tế kéo dài, như thế nào cũng tham luyến không đủ. Trong phòng ngủ đầy ánh sáng, cơ thể trắng nõn sáng bóng, vuốt ve đối phương, làm hài lòng đối phương, dường như có năng lượng vô tận.

Thẳng đến khi vui vẻ qua đi, các nàng hao hết khí lực nằm trên giường, Tô Mặc Ngôn thu liễm sự phô trương thường ngày, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, dính vào người Úc Diêu, mà Úc Diêu cũng dỡ bỏ cái giá ngày xưa, hai người ôm hôn ngán ngẩm một hồi mới đi tắm rửa.

Khi thực sự ngủ, đã muộn, không nhìn vào đông hồ, cũng không biết là mấy giờ.

Đêm qua Úc Diêu ngủ rất ngon, thật sự là quá mệt mỏi, hoặc là nói cách khác, chỉ cần có Tô Mặc Ngôn ở bên cạnh nàng, nàng đều ngủ rất ngon. Ôm Tô Mặc Ngôn ngủ ngon lành, thế cho nên sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học mười năm như một ngày của Úc tổng đã quên vang lên kịp thời.

Tô Mặc Ngôn theo thói quen nằm trên giường tỉnh còn sớm hơn Úc Diêu.

Mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy, chính là người mình thích.

Ngọt ngào yên tĩnh, giấc mơ ban đầu mà Tô Mặc Ngôn từng mơ, trở thành sự thật.

Căn phòng rất sáng, rèm cửa màu trắng mỏng không thể ngăn chặn ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ.

Rèm cửa nửa thấm cũng trở nên vàng ố vàng, ấm áp.

Đầu mùa xuân, đó là một mùa tuyệt vời.

Tô Mặc Ngôn vẫn dựa vào trong lòng Úc Diêu, không nhúc nhích, các nàng gối cùng một cái gối đầu, chỉ cách vài cm, Tô Mặc Ngôn dùng ánh mắt tham luyến nhìn chăm chú vào người bên gối.

Úc Diêu cả đêm đều ôm cô, lúc này, trong mắt Tô Mặc Ngôn, từ đáy lòng, cũng chỉ có Úc Diêu.

Tô Mặc Ngôn không nhịn được khóe miệng nhếch lên, thì ra, lúc Úc tổng nhà cô ngủ, là như vậy.

Làn da Úc Diêu trắng đến sáng bóng, ngũ quan tinh xảo ưa nhìn, mà ghép lại với nhau, lại càng có loại khí chất thành thục tao nhã.

Tô Mặc Ngôn nhìn đến mê mẩn, thích khuôn mặt của nàng, thích giọng nói của nàng, thích sự trưởng thành của nàng, thậm chí thích sự nhàm chán của nàng... Tất cả mọi thứ cô đều thích.

Úc Diêu hô hấp đều, môi mỏng mím chặt, ngay cả lúc ngủ say cũng là nghiêm trang, nhưng mi tâm giãn ra, tựa hồ ngủ rất thoải mái.

Lúc này Úc Diêu, hoàn toàn không có khí thế bình thường, ôn nhu còn có chút... Dễ thương.

Trong lòng Tô Mặc Ngôn rục rịch, hơi tới gần một chút, nhịn không được muốn hôn nàng một cái.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ