Chương 30: Hôn một cái

216 11 0
                                    

Edit: Thanh Mục

"Vậy chính là cậu muốn theo đuổi nữ nhân!!"

Tô Mặc Ngôn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Mà bạc An Kỳ xem ra, chính là mặc định.

Bạc An Kỳ ngoài ý muốn, "Từ từ, cậu thật sự..."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

"Này! Tô Mặc Ngôn?!"

Cuối tuần, Tô Mặc Ngôn hẹn Úc Diêu cùng Tiểu Hoa đến Hải Dương.

Bảy giờ sáng, Tô Mặc Ngôn bắt đầu soi gương, trong lòng cân nhắc, Úc Diêu thích cô trang điểm nhẹ hay trang điểm đậm? Nàng thích cô ấy tươi mới hay gợi cảm? Một buổi sáng liên tục thay bảy tám bộ quần áo, cuối cùng đặt mông ngồi trên giường, cô trong nháy mắt nhụt chí, uổng phí, Úc Diêu nếu không thích phụ nữ, cô ăn mặc đẹp thì có ích lợi gì.

Suy tư nhiều lần, cô Tô đã từ bỏ chiếc váy quyến rũ của mình, dù sao cũng phải đưa Tiểu Hoa đi chơi, cũng không thể dùng sức quá mạnh để "dọa" đứa bé.

"Hôm nay chị muốn đi ra ngoài, buổi trưa tự mình gọi đồ chuyển phát nhanh đi."

"Em biết rồi" Tô Ngang bình thường khi ở trường, đều tự mình chăm sóc mình, "Chị, chị đi chơi với ai vậy, ăn mặc xinh đẹp như vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Chị em vẫn rất xinh đẹp." Tô Mặc Ngôn có chút tự tin nói.

Chị anh thật sự rất xinh đẹp, Tô Ngang tuyệt đối tán thành, còn nhớ trước kia mỗi lần Tô Mặc Ngôn đi học tìm anh, anh đều vui vẻ gấp bội, khắp nơi la hét với người ta: Đây là chị tôi, đẹp chứ?

Sau đó không ít nam sinh muốn theo đuổi Tô Mặc Ngôn, còn chạy tới "hối lộ" anh.

Tô Ngang cũng không phải hộ tỷ bình thường, phàm là có người khi dễ Tô Mặc Ngôn, tư thế hắn liều mạng đều có.

Cũng may người bình thường cũng không khi dễ Tô Mặc Ngôn.

"Đi cùng với anh Minh Thừa sao?"

Đại khái ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, những người khác đều có thể nhìn ra tình cảm của Minh Thừa đối với cô không tầm thường, ngay cả Tô Ngang cũng có thể ngửi được một tia mèo vờn chuột.

"Không phải." Tô Mặc không rảnh nói chuyện phiếm với anh, "chị đi trước."

Từ lần trước Úc Diêu hiểu lầm quan hệ giữa cô và Minh Thừa, Tô Mặc Ngôn có ý thức xa cách với Minh Thừa. Cẩn thận suy nghĩ lại, Minh Thừa đối với cô có chút quá tốt, nhưng Tô Mặc Ngôn thế nào cũng không có biện pháp tưởng tượng Minh Thừa thích cô.

Nó chỉ đơn giản là buồn cười.

Tám giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gõ cửa phòng bên cạnh.

Úc Diêu mở cửa, Tô Mặc ngôn cười khanh khách đứng ở cửa.

"Sớm." Tô Mặc Ngôn chào hỏi Úc Diêu, Úc Diêu mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, so với bình thường đi làm còn tùy ý hơn một chút.

Bất quá bất kể khi nào và ở đâu, Úc tổng thoạt nhìn luôn có bản lĩnh.

Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ thích phụ nữ, vẫn là một người phụ nữ cấp cán bộ lão thành như Úc Diêu.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ