Mẹ nó.
La Tại Dân vừa mới đùa dâm một câu, đáng tiếc người trước mặt lại không hùa theo, cậu ấy chớp hai tròng mắt đen lóng lánh, nói một câu đúng trọng tâm: "Như vậy sẽ bị cảm."
La Tại Dân: "..." ừ thì đúng không sai.
Ban đêm, hai người đứng trên đường mắt to trừng mắt nhỏ một trận, cuối cùng La Tại Dân người đầy mùi gạo chịu thua trước: "Chúng ta... đi thôi."
"Được."
Gần quán bar là một dọc nhà nghỉ mọc lên như rừng, chất lượng từ cao đến thấp tha hồ mà chọn, cứ như một chuỗi hệ thống cộng sinh vậy, ví dụ: ở gần trại chăn gà sẽ có lò làm món gà nướng giấy bạc, cảm giác tương tự như thế.
La Tại Dân không màng địa điểm, ở đâu thì cũng là thông nhau thôi? Tất nhiên vệ sinh rất quan trọng, không ai muốn đến mấy chỗ vừa nghe đã biết là cô nhi viện cả. La Tại Dân đắn đo giữa motel mình thường vào và loại nhà nghỉ rẻ tiền bốn trăm một lần, mà nguyên nhân y đắn đo là vì... trực giác nói cho y biết, người này có hàng khủng, nhưng không có tiền.
Đương nhiên, muốn y bỏ tiền ra không phải là không được, nhưng làm vậy rất giống bao trai, La Tại Dân có vài nguyên tắc quan trọng sau đây: y không bao người, người không bao y.
Vì thế y chọn chỗ bốn trăm, liếc nhìn cậu thanh niên: "Mỗi người hai trăm, ok không?" Dám nói không ok, bất kể hàng khủng cỡ nào, ông đây cũng không thèm!
"Ừ." Cậu thanh niên vẫn không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng gật đầu.
Hai người một trước một sau bước đi trên con phố khuya tản mát mùi thối nát, La Tại Dân thỉnh thoảng lại quay đầu liếc liếc, phát hiện người nọ lầm lũi theo sát ở phía sau.
Lưng thẳng, bước chân vững vàng, giống như đang hành quân, mang theo một loại khí thế lạ lùng. La Tại Dân mê man nghĩ, quái thật, rõ ràng mình mới là bên chủ động, là kẻ kinh nghiệm phong phú đến nỗi có thể đem các loại tư thế viết thành sách, sao lại có cảm giác như... bị một con chó Berger theo dõi?
Hự hự hự.
"Chỗ này." Nhà nghỉ nhìn có vẻ lâu đời, trước cửa treo một mảnh vải đỏ theo phong cách cổ xưa, bên trên in mấy chữ trắng to đùng: Qua đêm tám trăm, nghỉ lại bốn trăm.
Điểm trừ của chỗ có thiết bị lỗi thời chính là không có quầy tự động, muốn đăng ký phải gặp tận mặt, một ông chú lớn tuổi đeo kính lão đang ngồi đọc báo ở quầy, thấy khách tới thì ngẩng đầu liếc một cái, nói: "Bốn trăm bốn giờ."
"Ừ." La Tại Dân móc ra hai trăm từ cái ví da màu hồng đào, đặt lên bàn, nhìn về phía cậu thanh niên.
Cậu ấy thọc tay vào túi, lục lọi một phen, cuối cùng móc ra một tờ ── à không, là một cục tiền giấy đỏ chót, cậu ấy mở cục tiền mở ra, chỉ thấy người cha già dân tộc vốn đang mỉm cười biến thành mặt nhăn mày nhó, kế đó cậu ấy móc ra tiền xu, một xu năm tệ, ba xu mười tệ, hai xu năm tệ, một tệ...
Một, hai, ba, bốn, năm... Cậu ấy đếm, con ngươi đen bóng ngước nhìn La Tại Dân, hỏi: "Anh có một tệ không?"
La Tại Dân: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...