Chương 31: Ra ngoài lăn lộn, luôn phải trả giá

512 47 7
                                    

Nana: "Anh nói cậu nghe nói cậu nghe nói cậu nghe ~"

Joke Hê: "?"

Nana: "Anh có một người bạn, ừm ~ gọi anh ta là C đi, anh ta và cậu bạn D nhỏ tuổi hơn nhiều... chiên thức ăn, chiên xong D cảm thấy mùi vị không tệ, lưu luyến quên lối về, muốn thường xuyên chiên với C, C nói được thôi, thế hai người vui vẻ hầm rồi nấu..."

Joke Hê: "... Đây là tình tiết nào trong manga nấu ăn vậy?"

Nana: "Hách, là cảnh giới tài nghệ mà hai người cùng theo đuổi..." Ở phương diện nào đó mà nói, cũng đúng đấy chứ. "Nhưng mà cậu D kia chẳng biết nhìn sắc mặt người ta gì cả, C tặng quà cho cậu ta, thế mà cậu ta lại bảo người ta nhận về!"

Nghĩ đến chuyện lần trước, La Tại Dân vẫn còn bức xúc, cũng tại chuyện thông gian giữa y và cậu thiếu niên bảo mật kỹ quá, muốn khóc lóc kể lể cũng chẳng biết tìm ai, đành phải login tìm bạn thân, cùng chống lại kẻ địch chung. "Chẳng chừa chút mặt mũi nào cho người ta..."

Đến bây giờ lỗ tai của La Tại Dân vẫn còn ngứa ran, y cứ tưởng da mặt mình dày đến một trình độ nhất định nào đó rồi chứ, ai ngờ vừa nghe cậu thiếu niên từ chối, máu từ gót chân xông thẳng lên não, y vội vàng đứng dậy, lớn giọng hỏi: "Tại sao?!"

Cậu thiếu niên im lặng một hồi, sắc mặt phức tạp: "Em không thích."

Nếu là lý do này, vậy thì dễ xử thôi. La Tại Dân thả lỏng: "Được rồi, ngày mai tôi mang catalogue tới cho cậu chọn nhé?"

"Không!" Lý Đế Nỗ hiếm khi mới lên giọng như thế, rồi cũng đứng dậy theo. Cậu ấy cao hơn La Tại Dân không chỉ một cái đầu, dưới ánh nghịch sáng, trông cậu hết sức áp bách. Nét mặt của cậu cực kỳ... không vui, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, như thể gặp phải một loại thương tổn và lăng mạ khó nói thành lời, nhưng cậu vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

"... Lý Đế Nỗ?" La Tại Dân cảm thấy không ổn, đưa tay định sờ thì lại bị né tránh.

Sắc mặt Lý Đế Nỗ rối rắm, chỉ có thể thuận theo bản năng, lặp đi lặp lại: "Em không muốn, em không muốn nhận."

La Tại Dân trợn to mắt.

Lý Đế Nỗ trầm giọng nặn ra một câu: "Anh như vậy... em rất bối rối."

......

La Tại Dân phản ứng như thế nào? Y nhớ khi nghe xong lời nói của đối phương, đầu óc y trống rỗng, bị... bị... phũ thẳng mặt chuyển sang tức giận, y đập hộp giày xuống đất, chỉ vào thùng rác cách đó không xa, nói: "Không lấy thì thôi! Thứ mà ông đây đã đem cho, không có chuyện nhận về, nếu không thích thì ném vứt đi!"

Nói xong, La Tại Dân quay đầu bỏ đi.

Lý Đế Nỗ cầm túi đuổi theo, hai người ở đằng kia tôi đánh cậu chặn mà so chiêu, giống như mấy hiệp khách thời cổ đại. Thấy cảnh tượng này, các ông bà cụ đi ngang qua không khỏi dừng bước: "Gì vậy, đánh thái cực à?"

Lý Đế Nỗ không dám đánh thật, nhưng La Tại Dân lại đánh thẳng tay, kiểu đánh nửa vời này làm La Tại Dân càng giận hơn, y dứt khoát quát to: "Cậu tới nữa đi! Tới nữa tôi la dê xồm bây giờ đó!"

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ