Hiện giờ La Tại Dân rất buồn rầu.
Đã qua ba tuần kể từ sự kiện Lợi Diệu Dương, vết thương trên người Lý Đế Nỗ cũng gần như khỏi hẳn, cuối cùng người đàn ông kia đã hoàn toàn bước ra khỏi sinh mệnh của y. Trong khoảng thời gian này, La Tại Dân từng gặp dì một lần, ít nhiều gì cũng chột dạ, dù sao dạo trước mỗi lần nhìn thấy Lợi Diệu Dương, y lại mắng vài câu con mẹ anh.
Sáng sớm La Tại Dân ngồi trước màn hình máy vi tính ở công ty, miệng không ngừng rên rỉ ỉ ôi: "Màu trắng... sợ bẩn, màu đen... già quá, màu khác... không hợp..."
Chỉ thấy nếp nhăn giữa lông mày của y hệt như áo sơmi cởi ba ngày không ai ngó ngàng, còn bị mèo giẫm mấy cái, Nhiễm Hiệt Vũ từ bên cạnh đi tới, một tiếng trước cô nàng từng tham gia thảo luận, bây giờ xem ra rõ là lãng phí thời giờ.
Nhiễm Hiệt Vũ: "Đã nói màu trắng thanh cao màu đen kinh điển rồi mà? Ông đủ chưa vậy!"
La Tại Dân quay đầu lườm cô nàng: "Cưng mới đủ chưa đó, người ta thật sự phiền lắm nha!"
Dùng cả từ người ta cơ đấy. Nhiễm Hiệt Vũ chịu không nổi: "Chỉ là một đôi giày chơi bóng! Giày chơi bóng thôi! Có phải chọn màu quần lót đâu!"
La Tại Dân chỉ chỗ sai: "Không phải giày chơi bóng, là giày chạy bộ!"
Nhiễm Hiệt Vũ trợn trắng mắt: "Tùy ông! Tui mặc kệ nó là giày chơi bóng hay giày chạy bộ, cho dù Lương Triều Vỹ tới mang cũng không có làm nó hợp mốt hơn đâu! Ông chọn một trong hai màu đen trắng đi, nếu thật sự không chọn được, sát vách có Hình Thiên Cung, tới đó mà xin keo[1]!"
Bảo là muốn tặng cho cháu trai, cái tên này chọn suốt một buổi sáng, cho dù ngành của bọn họ chưa đến mùa đông cũng không cần rề rà như thế: "Nhớ kỹ, winter is coming!"
La Tại Dân: "..."
Ông tổng nhà xuất bản của bọn họ rất cuồng một bộ tiểu thuyết giả tưởng ngoại quốc, nhất là gia ngôn của những gia tộc trong truyện, thế là dứt khoát liệt kê chúng ra, cho mỗi ngành chọn một câu làm khẩu hiệu, ban biên tập bọn họ chọn câu "Mùa đông đang đến". Tiện thể nhắc thêm, có một ngành làm về xã luận và thời sự chọn câu "Hear me roar"── Nghe tôi rống.
*Mùa đông đang đến (Winter is coming) là câu nói kinh điển của gia tộc Stark trong tiểu thuyết Game of Thrones (Trò chơi vương giả), ý nghĩa thật sự của nó là để báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm và mạnh mẽ đang tới gần. "Hear me roar" là gia ngôn của nhà Lannister.
Nói chung, đề nghị của cô nàng vừa thực tế lại đúng trọng tâm, nếu không quyết định được thì còn cách nào khác ngoài nhờ cậy thần linh. La Tại Dân ngẫm lại thấy cũng khả thi, không đen thì trắng, đơn giản thôi mà.
Nhiễm Hiệt Vũ dùng thân phận của người từng trải chỉ điểm: "Trước tiên ông hỏi xem màu trắng có được không? Keo Thánh tức là ok, thần linh thích. Keo Cười thì là thần linh đang do dự, lúc đó ông hỏi tiếp màu đen thế nào..."
"Nếu lại là Keo Cười thì sao?"
Nhiễm Hiệt Vũ: "Thì chọn một trong hai! Đen thánh trắng cười, nhưng nếu ra Keo Nộ tức là bảo ông đừng nên tặng, không thích hợp, đổi cái khác." Mỗi khi không quyết định được nhân vật hoặc chủ đề trang bìa, hai người thường xuyên dùng chiêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...