PN2: Happy Life

452 43 1
                                    

Cậu thiếu niên kết thúc tập huấn, gọi qua hỏi: "Tối nay làm thêm xong, qua nhà anh được không?"

La Tại Dân trả lời: "Hỏi mẹ cậu đi." Đây không phải là câu mắng người.

Lý Đế Nỗ: "Em nói với mẹ ba ngày nữa mới kết thúc tập huấn."

La Tại Dân: "......"

Cậu thiếu niên vốn không phải kiểu người thích nói dối, mặc dù đã báo với mẹ có người yêu lớn tuổi, nhưng cũng đâu thể hàng đêm không về, La Tại Dân sẽ không cho cậu ấy làm như thế, vậy nên trên có chính sách dưới có đối sách, thỉnh thoảng Lý Đế Nỗ sẽ mượn dịp trường học có hoạt động, xin mẹ cho phép về muộn hoặc không về, hơn nữa nhất định tiền trảm hậu tấu, La Tại Dân không muốn chứa chấp cậu ấy cũng không được.

Y hẳn nên hạ quyết tâm, nói lần này tôi mặc kệ cậu, tự nghĩ cách đi. Kết quả vừa mở miệng thì lại: "Vậy tối nay cậu muốn ăn gì..."

Yếu hết chỗ nói.

La Tại Dân xoa xoa lồng ngực, xoa rụng vài thứ gọi là chột dạ, quay đầu google thực đơn.

Thông thường Lý Đế Nỗ kết thúc giờ làm thêm vào 8 giờ tối, trong thời gian đó La Tại Dân sẽ sắp xếp công việc và chuẩn bị thức ăn trước. Gần đây có một case phải nhận, nhưng hôm nay đầu óc của y hoàn toàn không tập trung được, ăn bảy tám viên Pinky, miệng lạnh ngắt mà đầu óc vẫn nóng ran như cũ, độ ấm trong lòng không tài nào dịu xuống được.

La Tại Dân liếc về phía phòng khách, chỗ đó đối diện cửa nhà, Lý Đế Nỗ vừa bước vào là có thể nhìn thấy sự thay đổi. Y suy tư hồi lâu, mình có nên gắn cái màn che trước không nhỉ, xem như niềm vui bất ngờ, nhưng lại cảm thấy quá cầu kỳ...

Phát hiện mình không tập trung làm việc được, La Tại Dân thở dài một hơn, tắt máy tính, chuyên tâm chờ đợi.

Chờ người yêu nhỏ của y.

8 giờ 10, chuông cửa vang lên.

La Tại Dân cho cậu thiếu niên chìa khóa phòng hờ, nhưng cậu ấy không dùng, cậu ấy nói: "Anh không ở đây, em không có nhu cầu tới căn nhà này."

La Tại Dân: "Nhưng mà vậy phiền lắm ~" Nhất là đang nấu ăn được phân nửa, rất khó nghỉ tay nha.

"Em biết." Lý Đế Nỗ rũ mắt: "Tuy rằng rất phiền phức, nhưng vẫn xin anh mở cửa giúp em, em muốn anh ở trong nhà chào đón em."

Cậu thiếu niên cực ít khi đưa ra yêu cầu tùy hứng gây trở ngại cho La Tại Dân, dĩ nhiên La Tại Dân sẽ không từ chối.

Y mở cửa dưới lầu cho Lý Đế Nỗ, chờ cậu ấy lên lầu.

Chậc, lại ngứa miệng muốn ăn Pinky rồi, ngờ đâu vào lúc này cửa trước lại bị đẩy mở, cậu thiếu niên bước vào, đóng cửa lại, chưa nói lời nào đã ôm chầm La Tại Dân vào lòng, vùi mặt vào cần cổ của y, dụi dụi mấy cái, hít sâu một hơi: "Em về rồi."

"À, ờ." La Tại Dân ngẩn ngơ, theo thói quen tiếp lời: "Muốn ăn cơm hay tắm trước? Hoặc là..."

Còn chưa nói xong, nụ hôn đã rơi xuống, tứ chi tiếp xúc sau một tuần xa cách, mặc dù không hề có ý ở phương diện đó, nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Lý Đế Nỗ gặm cắn cánh môi của y, đầu lưỡi luồn vào, cọ xát với hàm trên. Khoang miệng La Tại Dân nồng nặc mùi nho, Lý Đế Nỗ hôn khóe miệng y, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, không chạy bản thảo kịp à?"

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ