Chương 2: Trùng khớp trong nhà vệ sinh

483 36 1
                                    

Phiên chụp kết thúc, người đại diện đi qua đi lại trong khu nghỉ ngơi, bực dọc cằn nhằn: "Chẳng giống thỏa thuận gì cả, ức hiếp người ta à, nghĩ mình là ai chứ... hừ, cho dù được xem là đứng đầu trong ngành cũng không thể làm như vậy..."

Người đại diện mà bắt đầu cằn nhằn là giống hệt mấy bà thím, cứ nói dai nói mãi, Lý Đế Nỗ đã sớm quen rồi.

Cậu ngửa đầu uống nước, đúng lúc trông thấy La Tại Dân ra ngoài một mình... Không nói hai lời, cậu ném chai nước, nước chưa uống xong vẩy đầy mặt người đại diện.

"%#@#$%!"

"Xin lỗi!" Lý Đế Nỗ chẳng buồn quay lại nhìn, hối hả đuổi theo.

Người đại diện tức chết: "Mẹ nó Lý Đế Nỗ, cậu có tin lần sau ông đây nhận luôn ba case lộ hết sạch không, cho cậu làm phí đi đường của Đài Loan!"

*Phí đi đường (走路工): Đây là một từ ngữ dùng trong tuyển cử, các ứng cử viên không được phép mua chuộc người bầu cử nên mới tặng "phí đi đường" cho người dân, dùng danh nghĩa cho tiền đi xe để chèo kéo người ủng hộ.

Nhận thì nhận đi, bây giờ Lý Đế Nỗ chắc chắn chẳng quan tâm.

Thấy ai kia vào nhà vệ sinh, cậu liền cất bước vào theo.

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại. La Tại Dân kéo khóa quần được phân nửa, thấy người bước vào thì sắc mặt nhất thời trắng xanh đủ cả.

"Chào... trùng hợp quá, vào tiểu hả?" Nói nhăng nói cuội, nhưng giờ phút này cần nhất là mấy lời nhăng cuội để giảng hòa.

Tiếc rằng không có tác dụng với cậu thanh niên. Cậu ấy đứng trước cửa, áo thun lộ phân nửa —— là "kiệt tác" khi nãy của La Tại Dân. Hông cậu ấy hơi cong, lồng ngực dưới lớp áo mỏng mơ hồ phập phồng, ánh mắt sắc nhọn trông như đang nghĩ xem nên nói rõ ràng trước, hay là dứt khoát đè y lên bồn rửa tay, làm một tăng.

Thao y đi không nổi... đến lúc đó mới từ từ "nói" sau.

Nhận thấy nguy cơ trùng trùng, La Tại Dân run rẩy, vội vàng bày ra tư thế trấn an: "Chờ, chờ chút, cậu bình tĩnh..."

Có thể kiềm chế trước mặt người khác đến tận bây giờ, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình bình tĩnh lắm rồi. Cậu hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới hỏi: "Một năm qua, anh đi đâu?"

Dù sao cũng chạy không thoát câu hỏi này, La Tại Dân khoanh tay trả lời: "New York."

Lý Đế Nỗ: "Tại sao..."

La Tại Dân hiểu "tại sao" mà cậu ấy thật sự muốn hỏi không phải là cái này, nhưng vẫn tránh nói vào đề chính: "Bị cử đi nước ngoài công tác, tôi nhớ đã nhắc trong thư rồi mà... ồ, chẳng lẽ cậu không nhận được đồ?"

"Nhận được rồi." Một cái thùng giấy, toàn là những vật dụng mà mấy năm qua cậu để lại trong nhà y, đã từng cho rằng nó mang nghĩa tích trữ cả đời, nào ngờ rốt cuộc chỉ một cái thùng giấy đã chứa đủ.

Thậm chí không chứa đầy.

Sắc mặt cậu thanh niên thật sự đang truyền đạt nỗi đau của cậu ấy khi mở thùng giấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên vẫn không đành lòng. La Tại Dân thở dài: "Đừng bày ra cái bộ dạng đó. Tôi đã thử đủ mọi cách để liên lạc với cậu, bao gồm gửi email, nhưng cậu đâu có trả lời. Cho dù cầm bút viết thư đi chăng nữa, đừng nói ngay cả cậu ở đâu tôi cũng không biết, chờ cậu nhận được thư chắc cũng là chuyện của mấy tháng sau rồi."

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ