Hôm sau khi La Tại Dân tỉnh dậy, Lý Đông Hách đã đi rồi.
Y đỡ đầu, đã lâu không uống nhiều như thế, mỗi khi say rượu cảm giác đều rất tệ, nhìn mình mặt mũi trắng bệnh như người chết trong gương, La Tại Dân nhếch miệng, vẫy tay chào hỏi người trong gương: "Hello, thi thể."
Người trong gương cũng cười với y.
La Tại Dân tắm rửa một phen, ra khỏi phòng tắm, nhìn chiếc túi đặt trên bàn trà, muốn ném nhưng lại tiếc.
Quên đi, hôm khác thanh lý sau.
Y ngâm nga: "Ánh ~ trời chiều vẫn sáng rỡ ~ như trước, ngày mai ~ thời tiết ~ lại tốt."
Mỗi một ngày, đều là một ngày mới toanh.
La Tại Dân đi làm, không chìm đắm trong nỗi đa sầu đa cảm vô vị nữa.
Qua ba ngày, y nhận được cốc.
Đủ mọi màu sắc, hoa văn sặc sỡ, La Tại Dân xếp chúng thành hàng dựa theo hệ màu, nhìn dãy cốc xinh xắn kia, y cảm thấy vô cùng hài lòng. Gần đây y không cần sống nhờ Fanta quýt nữa, tâm hồn ngập tràn đủ mọi màu sắc, y nghĩ, mình có tình yêu, dù rằng lần đầu tiên quá tồi tệ, tồi tệ đến mức y phỉ nhổ thế giới phỉ nhổ tình yêu, để lại một vết sẹo xấu xí, còn mất một mẩu gan, nhưng sang lần thứ hai, y tự nhận quá trình tốt đẹp, cũng trao hết lòng hết dạ, mặc dù kết cục vẫn thế, nhưng không để lại mối hận suốt đời.
Đau lòng, rất đau lòng, nhưng ít nhất không vỡ nát.
Chỉ là trong thời gian ngắn, vẫn còn hơi mỏi mệt.
Do không liên lạc với Lý Đế Nỗ nữa, buổi tối của y lại trống hơn phân nửa ─ tuần kia bận việc còn đỡ, nhưng một khi qua rồi lại cảm thấy trống vắng khó nhịn, lại còn đúng lúc Nhiễm Hiệt Vũ bị cắt cử ra ngoài hai năm, Lý Đông Hách bị chồng quản nghiêm, rủ rê một hai lần còn được, nhưng ba lần bốn lần, đoán chừng sẽ có người phát điên.
La Tại Dân không thể làm gì khác ngoài đi chạy bộ.
Phải, chạy bộ.
Không phải con đường y và cậu thiếu niên cùng chạy, mà là nơi khác y khám phá ra. Vào ban đêm, cả con đường đều tĩnh lặng, không có tạp âm dư thừa, nhưng cuối đường có một khu chợ đêm, tiếng động ồn ào huyên náo, bình thường La Tại Dân sẽ ăn một tô miến ruột heo hoặc một dĩa đậu hủ thúi ở đó rồi mới về nhà. Bây giờ y đã thấu hiểu điều mà khi đó cậu thiếu niên nói với mình: "Chạy bộ có thể chạy một mình."
Một mình, hưởng thụ nhịp bước của chính mình, cũng được lắm.
La Tại Dân chạy cả tuần lễ, lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Người tính tình cực đoan như y, chuyện lắng xuống rồi là muốn quậy tiếp, y quyết định trở lại quán bar chơi. Lần này Lý Đông Hách mặc kệ y, có lẽ cũng hiểu y muốn phát tiết nên tùy y muốn làm gì thì làm, chỉ đưa cho y một dãy mười chữ số, bảo y nhớ cho kỹ.
La Tại Dân hỏi: "Cái gì vậy?"
Lý Đông Hách trịnh trọng đáp: "Đây là đường dây nóng cá nhân của Lý Minh Hưởng, khắp thiên hạ chỉ có ba người biết, em sợ em không giải quyết được『 chuyện tốt 』do anh gây ra, chỉ đành tìm anh ấy cứu bồ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...