PN 5C: New York New York

424 24 2
                                    

La Tại Dân không có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp với New York, nhưng y thật sự thích mùa thu nơi đây, thời tiết dễ chịu và không quá lạnh, thích hợp để ngủ —— Mặc dù trong một năm kia, thật ra y chẳng hưởng thụ được phúc lợi ấy.

Lúc tỉnh lại, thời tiết rất tốt.

Giường đệm mềm mại, độ dày vừa phải, cảm giác khi vải vóc mềm mịn sượt qua làn da trần trụi là dễ chịu nhất. La Tại Dân thoải mái thở dài, theo đó mà tỉnh luôn, nhưng cơ thể bủn rủn mỏi nhừ quả thật không thể nào ngó lơ, nhất là bên trong phảng phất như còn giữ lại cảm giác nóng bỏng khi bị người ta đào móc đâm chọc, khiến y cảm thấy hơi khó chịu.

Có người siết chặt hông y, La Tại Dân động đậy, quay đầu lại nhìn, cậu thanh niên ôm y ngủ say sưa, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ hiếm thấy, thể hiện cậu ấy mệt mỏi nhường nào.

La Tại Dân nhổm dậy ngó xuống, cảm thấy hơi mới lạ, nói Lý Đế Nỗ giống chó, mọi khi đúng là giống thiệt, cậu ấy ngủ không sâu, tính cảnh giác rất cao, hễ La Tại Dân tỉnh dậy cử động là mở mắt theo ngay, bây giờ lại ngủ khá sâu, ngoại trừ hít thở thì không còn chút động tĩnh nào khác, La Tại Dân hí hửng chọt má cậu mà cậu cũng không có phản ứng.

"Hê." La Tại Dân cười một tiếng, dỡ cánh tay nặng nề của cậu ấy ra, bò xuống giường.

"Uầy..." Cả phòng bừa bộn, ngoại trừ giường, chỗ nào cũng vứt đầy quần áo, bộ quân phục tối hôm qua phải nói là đã thực hiện trọn vẹn ý nghĩa tồn tại (?) của nó, trước ba lần cao trào bắn tinh, La Tại Dân đều không thể cởi nó xuống.

"Rầm" một tiếng, La Tại Dân vừa xuống giường liền xụi chân, làm một cú thất vọng cong gập người* đúng chuẩn.

Gọi tắt là Orz...

*失意体前屈 (tạm dịch theo mặt chữ là thất vọng cong gập người): là tư thế như hình này nè, nhìn giống chữ Orz á.

Tiếng động rất lớn, cho dù Lý Đế Nỗ bị thần ngủ bắt cóc tống tiền cũng có ý thức. "Hm... anh Nana?" Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy La Tại Dân bày một pose hết sức mất hồn thì vội vàng vén chăn bước tới, thuần thục đỡ y dậy, đặt trở về giường.

"Muốn đi toilet hả?" Cậu dụi dụi mắt, hỏi.

La Tại Dân gật đầu: "Ừ, còn đánh răng với rửa mặt nữa."

Trước khi ngủ y từng được "tẩy rửa", lần cuối cùng là làm trong phòng tắm, cái gì ra ngoài được là ra hết rồi, nhưng cơ thể con người luôn làm tròn bổn phận, mất đi rồi sẽ trở lại. Lý Đế Nỗ đỡ La Tại Dân vào toilet, phục vụ tận nơi nâng trym giúp y, nhắm ngay bồn cầu.

La Tại Dân gật đầu: "Không cần đâu, để tôi tự làm."

"Ngoan." Lý Đế Nỗ hôn lỗ tai y, dường như chưa tỉnh hẳn, La Tại Dân cũng không biết rốt cuộc cậu ấy làm thật hay giả bộ: Khi vừa tỉnh giấc cậu ấy thường rất cứng đầu, muốn làm gì là làm nấy, nói cỡ nào cũng không nghe.

Nhìn người ta bài tiết rốt cuộc có gì hay ho chứ... La Tại Dân không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu lắm, thói quen là ma quỷ, qua nhiều năm vậy rồi y cũng đã dần quen, mặc dù so với được rửa cho, y vẫn thích tự mình làm hơn.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ