Chương 38: Phọt máu đúng lúc

448 44 3
                                    

Trong những tin nhắn sau đó, Lý Đế Nỗ quả thật không nhắc nửa câu về chuyện Đại hội thể dục thể thao.

Cậu thiếu niên không nhắc tới, La Tại Dân cũng không nói, cậu ấy hỏi: "Vở của em không thấy đâu hết, có phải rớt ở nhà anh không?"

La Tại Dân: "Không biết nữa, hay là để tôi tìm thử xem."

"Được."

La Tại Dân cảm thấy mình thật tẻ nhạt, lén chôm vở bài tập của học sinh cấp hai, bên trong chỉ có bài ghi ngữ văn, chưa tính mấy câu than ngắn thở dài bình qua phẩm lại thì chỉ còn bài ghi toán học... hoàn toàn chẳng nhìn ra gì cả, nhưng y sợ Lý Đế Nỗ nhớ ra bên trong có kẹp giấy thông báo, góc của tờ giấy kia đã bị y cắn nát bươm, làm thế nào cũng không thể quay về nguyên dạng.

Lý Đế Nỗ không hẹn gặp mình tuần này, La Tại Dân vẫn tỉnh rụi như thường. Một đêm trước thứ bảy, y đứng trước tủ quần áo ngắm nghía hồi lâu, mọi khi đã quen chưng diện, hôm nay lại phải phản phác quy chân*, càng không bắt mắt càng tốt.

*phản phác quy chân: bỏ đi những vật trang trí bên ngoài, quay về bản chất tự nhiên.

La Tại Dân lục lọi tứ tung, lục vào sâu bên trong, lục ra một chiếc áo sơ mi cỡ lớn chưa gỡ mạc, hàng hiệu, cất lâu lắm rồi, lại bị sâu mọt gặm vài lỗ, tình trạng chẳng thua gì hàng sida năm đồng một bộ bán ven đường. Trước tiên La Tại Dân mê man chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lát, sau đó "soạt" một tiếng nhét trở vào.

Xui xẻo!

...

Sáng thứ bảy, nắng gắt cuối thu ra oai, quả là ngày thích hợp để vung vẩy thanh xuân và mồ hôi.

Trường trung học cơ sở Tín Phong.

La Tại Dân đã tới đây một lần, lần thứ hai cũng quen đường quen lối. Cổng trường treo băng rôn và đủ loại vật dụng trang trí nổi bật, nhà trường mở cổng cho mọi người tự do vào tham quan, phần lớn người đều tập trung ở sân tập, La Tại Dân xuôi theo biển người mặc trang phục thường ngày, đi qua đó.

Giữa sân tập, các lớp sắp xếp đội hình, nghe thầy hiệu trưởng đứng trên bục ca ngợi tinh thần thể thao. La Tại Dân đứng ở khu tham quan sờ cằm suy nghĩ, nếu mình có thể đứng đây liếc mắt một cái phát hiện Lý Đế Nỗ, vậy thì chắc chắn là tình yêu thật sự không thể lầm vào đâu được...

Đáng tiếc, ông trời chưa cho y cơ hội này.

Bà A: "Úi chà, thằng bé kia cao ghê."

Mẹ B: "Ôi chao, bố mẹ nó nuôi sao mà hay thế?"

La Tại Dân: "......"

Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đám học sinh cao thấp nhấp nhô, hệt như chuột nhô lên trong game đập chuột, nhất là chỗ của Lý Đế Nỗ, cậu ấy là con cao nhất, y không thấy rõ mặt mũi của cậu thiếu niên, nhưng thân hình đó, dáng điệu đó, trái lại hết sức quen thuộc.

Hiệu trưởng phát biểu xong, thi đấu bắt đầu.

Lý Đế Nỗ tham gia hầu hết các hạng mục, cậu ấy to con lớn tướng, vóc dáng cực kỳ nổi bật, La Tại Dân nhìn cậu ấy ở đằng kia nhảy bao bố, cắn bánh mì, hai người ba chân... nhất là cắn bánh mì, những đứa trẻ khác nhảy đến ná thở, cậu ấy thì ngược lại, đầu vừa nhấc lên là cắn được, hạng nhất không nhường ai.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ