Ba tuần lễ này, La Tại Dân về nhà bố mẹ ở. Tại đây, y được săn sóc chu đáo và nhận đặc quyền trăm năm khó gặp, ngay cả bố La cũng dịu dàng hòa nhã với y hơn; biết con trai thích làm đẹp, ông bèn mua nguyên một thùng collagen cộng thêm chân heo, dặn thím Từ tẩm bổ cho y. La Tại Dân bức xúc: "Nếu sớm biết chỉ cần hiến mẩu gan là được thế này, lúc trước em cần gì bị đánh thảm vậy chứ?"
"Cái nào chẳng là đau da đau thịt, có gì khác à?" La Vũ Minh liếc xéo.
Ồ, cũng đúng.
Thấy hai tay em họ bị sơn đỏ chót, La Vũ Minh không khỏi khinh bỉ: "Lại nữa hả?"
La Tại Dân khoe ra mười ngón, tạo dáng kiểu Thủy thủ mặt trăng. "À há, đẹp không?"
La Vũ Minh: "Sao em cứ mãi không chịu nói rõ với mẹ, đồng tính không phải là người thích trưng diện như người khác phái?"
La Tại Dân cười ha ha, có nói một lần, nhưng mà vô dụng thôi, lúc đó mẹ còn rưng rưng nước mắt: "Tiểu Dân, ở trước mặt mẹ, con có thể sống thật với chính mình, con đừng ngại, nếu ngay cả con cũng chối bỏ bản thân thì không được, mẹ nói thật đó! Mặc kệ con là con trai hay là... con gái của mẹ, mẹ vẫn yêu con mà."
"......" Lạy chúa, mình có nên cảm động không? La Tại Dân ngửa đầu nhìn trời với góc bốn mươi lăm độ, sau đó chỉ có thể ú ớ trả lời: "... Vâng ạ."
La Tại Dân vĩnh viễn nhớ rõ, năm đó y bị bố đánh một trận tơi tả, chính người mẹ xưa nay xem chồng là nhất không chút do dự chắn trước người y, kêu khóc thảm thiết: "Ông đánh đi! Đánh nữa đi! Đánh chết tôi luôn đi! Con trai là do tôi sinh! Nó là con của tôi! Ông đánh chết hai mẹ con tôi đi, rồi tìm bà nào khác sinh thêm một đứa cho ông..."
... Phải nói là sặc mùi phim giờ vàng, khi ấy mẹ đang mê mấy loại phim đất tổ như《Khi người ta yêu》, thế nên mỗi một động tác đều đậm chất kịch, nhưng tấm chân tình son sắt của mẹ, La Tại Dân vẫn cảm nhận được.
*Phim đất tổ: ý nói những bộ phim quay ở Đài Loan, bối cảnh câu chuyện xảy ra ở Đài Loan. Nội dung phim thường xoay quanh ân oán gia tộc, tình yêu tay ba tay tư phức tạp, vai chính đông đảo, không có một nhân vật chính tuyệt đối.
Mẹ là một... tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, đây là do La Tại Dân tự đánh giá, có thể gọi là não tàn, trời sinh thiếu một mẩu, không bổ sung được. Sau khi gả cho bố La, bà chẳng biết giá gạo bên ngoài luôn ── không có gạo thì ăn bánh mì thôi? Mẹ La là người tuyệt đối nói ra được câu đó.
La Tại Dân cũng suýt chút nữa bị nuôi thành như vậy.
Đồng tính luyến hay dị tính luyến, bà cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết con trai sẽ không cưới vợ về, có lần bà còn hỏi: "Tiểu Dân, vậy con, con có lấy chồng không? Mẹ không nỡ xa con..."
La Tại Dân: "..." Khi ấy có một bộ phim cổ trang đang hot, mẹ La hiển nhiên là khán giả trung thành. Sau này có lần La Tại Dân thoa kem dưỡng lên mặt bị mẹ La bắt gặp, bà sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên kéo y vào phòng, run rẩy mở hộp trang điểm của mình, nói: "Tiểu Dân, con cần cái gì thì lấy đi..."
La Tại Dân: "Không cần đâu, con đang..."
Còn chưa kịp giải thích, mẹ đã bật khóc. Hộp trang điểm rơi xuống, đồ vật bên trong rải đầy đất, không ai nhặt. Mẹ La cầm tay con trai, nước mắt rơi lã chã. La Tại Dân giật mình, mãi đến lúc ấy, y mới nhận ra rằng, đối với tính hướng của con trai, thật ra mẹ rất đau lòng, rất khổ sở, có lẽ còn thêm một chút không tài nào chấp nhận nổi... nhưng mẹ vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...