PN4: Qua đêm

504 45 5
                                    

"... Anh Nana."

"Hả?"

"Thứ sáu này, em có thể ở lại nhà anh không?"

"... Ớ?" La Tại Dân hơi sửng sốt, dời đường nhìn khỏi TV, liếc mắt về phía cậu thiếu niên.

Chỉ thấy thân thể cao to của đối phương ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, điệu bộ chỉn chu hệt như người Nhật Bản. Con ngươi màu cọ của La Tại Dân xoay chuyển, trong tay cầm cái cốc, đắn đo nên uống hay không một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đặt xuống bàn trà.

Y khụ một tiếng: "Tôi nói chứ..."

Lý Đế Nỗ hiểu nỗi lo của y, vội nói: "Cuối tuần này người nhà của em đi du lịch, không có ở nhà."

"..." Vậy sao cậu không đi? La Tại Dân suýt chút nữa thốt ra, chẳng qua không phải y hoàn toàn không biết đáp án: Cậu thiếu niên và người nhà gần mặt cách lòng đâu phải mới ngày một ngày hai, cùng đi du lịch các kiểu cũng ngại chết, nhưng trọng điểm là... La Tại Dân làu bàu: "Cậu dám chắc tôi sẽ thu nhận cậu?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Đế Nỗ rõ ràng khựng lại một lát, La Tại Dân thầm kêu không ổn, đang định tìm lời giảng hòa thì thấy cậu ấy cúi đầu một hồi, như để gom đủ dũng khí, sau đó nâng mặt dùng bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, hỏi: "Không được hả anh?"

"..."

Cậu thiếu niên mặt không biểu cảm đối diện với La Tại Dân nửa ngày, đầu lông mày nhướn lên như tự tin, rồi lại hạ xuống... rồi lại nhướn tiếp.

Qua lại tổng cộng vài lần, La Tại Dân im lặng một lát, sau đó nhịn cười không được.

Thằng nhóc này thật là... "Qua đây." La Tại Dân vẫy vẫy tay, cậu thiếu niên nhích tới từ một góc bàn khác.

La Tại Dân không khách sáo ngồi vào trong ngực Lý Đế Nỗ, giơ tay choàng quanh cổ cậu, dùng giọng eo éo nói: "Thấy ghét thiệt ~ Lý thiếu gia đã mở miệng, thiếp làm sao dám trái lời, hửm?"

"..." Lý Đế Nỗ cân nhắc một lát, do dự hỏi: "Đây không phải là nói ngược... đúng không?"

"Không phải." La Tại Dân cười, hôn môi cậu ấy một cái: "Chỉ được một đêm thôi, mẹ cậu đồng ý là được."

"... Ừm." Được cho phép, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng thả lỏng, ôm chặt lấy đối phương, điệu bộ ngập tràn tự tin (?) ban nãy là do cậu dốc hết sức mới nặn ra được. Cậu rất sợ bị đối phương từ chối, nhưng đồng thời trong đầu có một thanh âm khác nói cho cậu biết: Người này sẽ không từ chối.

Bởi vì y quá hiểu cậu.

Hai người "hẹn hò", thật ra chưa đến một tháng.

Trong quá trình quan hệ biến chuyển, Lý Đế Nỗ vẫn luôn nỗ lực gia tăng tự tin của mình, không còn lo được lo mất thấp thỏm bất an hoài nữa... chút việc nhỏ này, cậu nghĩ người trong ngực mình nhất định hiểu được.

Anh ấy hiểu, nên mới bao dung cậu. Mọi lúc mọi nơi đều dùng ngôn ngữ và hành động nói cho cậu biết: Đúng vậy, tôi yêu cậu, cậu muốn sao cũng được, cậu là trời, tôi là đất; cậu là gió, tôi là cát.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ