Chương 6: Chơi đến cậu dậy không nổi

594 34 1
                                    

Lý Đế Nỗ nhận được điện thoại của La Tại Dân, đối phương hỏi thẳng vào đề: "Cậu còn ở với người nhà không?"

Lý Đế Nỗ: "Không, em chuyển ra ngoài rồi."

La Tại Dân: "Vậy khách sạn với nhà cậu, chọn một đi?"

Y nói rất thẳng thắn, Lý Đế Nỗ không chắc y định làm lành với mình hay chỉ kéo dài quan hệ xác thịt, nhưng bất luận là cái nào, cậu cũng sẽ thuận theo: "Nhà em."

La Tại Dân: "Ở đâu?"

"Nhà" hiện giờ của Lý Đế Nỗ, chính là căn nhà lúc trước La Tại Dân thuê ở.

Có một số việc, Lý Đế Nỗ còn quá ít tuổi, hoặc nói cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ, sau này mới ngộ ra: La Tại Dân là một người có ý thức địa bàn rất mạnh, nhìn như thân thiết với mọi người, nhưng không dễ gì chịu cho người ta nhảy vào vùng riêng tư của mình, có chứng thích sạch sẽ nhẹ, thường xuyên cầm cây lăn bụi lăn tới lăn lui.

Theo tâm lý học, cứ cố chấp lặp lại việc nào đó là một loại triệu chứng, cậu vẫn tưởng La Tại Dân chẳng qua chỉ dẫn mình về nhà thôi, nhưng trên thực tế, nơi y dẫn người về chính là trái tim y.

Điều này, mãi đến khi thấy căn nhà đã bị La Tại Dân dọn sạch, cậu mới lờ mờ hiểu.

La Tại Dân dọn sạch mấy thứ tạp nham, nhưng để lại phần lớn đồ đạc — Khung giường, bàn trà, sô pha... còn có tấm thảm mà cậu thích nằm nhất. Tấm thảm này được La Tại Dân tuyển chọn kỹ lưỡng, chạy qua mấy cửa hàng so sánh chất liệu từng li từng tí, thế mà lúc dọn nhà lại không mang theo.

Không phải thứ hoàn toàn thuộc về mình thì không cần. Nhưng mà, rõ ràng em vẫn luôn là của anh, tại sao anh không cần nữa?

Vách tường trắng trông vô cùng chướng mắt, cậu hỏi bà chủ nhà: "Vách tường lúc trước đâu?"

Bà chủ nhà sửng sốt, không hiểu sao cậu biết được, bèn đáp: "Tôi bảo khách thuê trước lấy về rồi."

Lý Đế Nỗ im lặng, bước lên sờ tường. Từ trước đến giờ La Tại Dân làm việc rất cẩn thận, trên vách tường trắng không còn chút vết tích nào của quá khứ, y từng tháo gỡ hồi ức và kỷ niệm nửa đời trước của mình, bây giờ lại tháo xuống lần hai... tất cả đều vì cậu.

Chắc do hôm đó khóc quá thảm, Lý Đế Nỗ không còn nước mắt, chỉ cảm thấy đau đớn.

Cậu không dám nghĩ, rốt cuộc La Tại Dân mang tâm trạng gì khi quét sơn lên bức tường này lần nữa.

Điều kiện của căn nhà rất tốt, nhất là nhờ khách thuê trước thiết kế và gìn giữ, hiển nhiên tiền thuê cao hơn bình thường, tạm thời chưa có ai thuê, Lý Đế Nỗ không nói hai lời quyết định thuê luôn, cậu mới vừa nhận hợp đồng làm người phát ngôn, thù lao không cao lắm nhưng thuê nhà thì không thành vấn đề.

Đối mặt với căn nhà trống rỗng trơ trọi, Lý Đế Nỗ mở miệng, nói một câu: "Em về rồi."

Mà lần này, không còn ai đón chào nữa.

Ngày đầu tiên dọn vào, cậu nằm trên chiếc giường mới tinh, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt. Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu khóc, lần cuối cùng cậu hối hận, tiếp theo cậu nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ chủ nhân cũ của căn nhà này trở về.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ