Chương 37: Càng sống càng đi lùi

383 42 0
                                    

Buổi tối 11 giờ, La Tại Dân bảo Lý Đế Nỗ về nhà.

Ở phương diện này, Lý Đế Nỗ rất nghe lời La Tại Dân, bảo cậu ấy đi thì đi, ngoại trừ hôm đó nhất thời không khống chế được, La Tại Dân không mời cậu thiếu niên ngủ lại nữa, Lý Đế Nỗ cũng không đưa ra yêu cầu.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ trên vách tường, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm chút nữa... mặt khác lại ôm ghì người trong lòng, nhưng trước 11 giờ, La Tại Dân nhất định sẽ bảo cậu về, ôm chặt bao nhiêu cũng vô dụng.

Trước đây bao giờ cũng lăn giường lúc nửa đêm, hôm nay chênh lệch như lòng sông với mặt biển, Lý Đế Nỗ ít nhiều cũng cảm thấy khó hiểu, La Tại Dân thành khẩn nói: "Lúc trước khác bây giờ khác, hiểm nguy của tôi ngày càng lớn, chắc cậu không muốn tôi vào tù hầu hạ đại ca xã hội đen đâu nhỉ?"

Lý Đế Nỗ đủ mười sáu, có quyền tự chủ về thân thể, nhưng trước hai mươi tuổi, còn có một tội dụ dỗ đang lơ lửng trên đầu. La Tại Dân đem "những điều cần lưu ý khi cặp kè với trẻ vị thành niên" mà Lý Đông Hách đưa cho mình đặt thành hình nền, nhớ kỹ từng điều một, đọc thuộc làu làu. Vừa đến 11 giờ, bài "Về nhà" của Thuận Tử lập tức vang lên: "Về ~ nhà ~~ hãy mau ~~ về nhà ~~ đi ~~"

Lý Đế Nỗ: "......"

Cậu không có cách nào phản kháng, cũng không thể phủ nhận khoảng cách tuổi tác rõ rành rành giữa hai người, nếu muốn đuổi kịp không phải là chuyện một sớm một chiều tích tắc là xong.

Không sao, cậu tự an ủi mình, cậu chạy được, chạy rất giỏi, cậu sẽ chạy đến khi người trước mặt mệt mỏi nghỉ chân mới thôi.

Cậu có đầy đủ sức chịu đựng.

Đi tới cửa trước, Lý Đế Nỗ xoay người, ôm chặt La Tại Dân.

La Tại Dân mặc cậu ấy ôm, cách ôm của cậu ấy ngày càng thành thục, lúc trước thì thích vùi mặt trước ngực y dụi tới dụi lui như đứa bé, bây giờ lại có thể bao bọc cả người y.

Hai người chênh nhau một cái đầu, mặt của La Tại Dân vừa khéo đặt ở trước ngực trái của đối phương, nhờ vậy mà có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu ấy. Hô hấp không nói láo, tim đập không gạt người, La Tại Dân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cần cổ thẳng tắp của Lý Đế Nỗ, gần đây cậu thiếu niên có vẻ đen hơn một chút, gương mặt trông như càng thêm sắc sảo, y nhịn không được liếm má của cậu ấy một cái, Lý Đế Nỗ giật thót, từ góc nhìn của La Tại Dân, đúng lúc có thể thấy lỗ tai của cậu ấy từ từ đỏ lên.

Thiếu niên trẻ tuổi, rốt cuộc vẫn còn non và xanh lắm.

Người lớn xấu tánh La Tại Dân nhếch miệng cười cười, nhéo nhéo lỗ tai nóng rần của cậu thiếu niên: "Đi đường cẩn thận."

Lý Đế Nỗ cũng không dám ôm thêm nữa, vội vàng đi về.

Trong phòng thoáng cái trống hơn phân nửa, trước khi đi, cậu thiếu niên sẽ dọn sạch tất cả vật dụng mình đã dùng qua ── Đây là quy tắc của La Tại Dân, y không muốn một mình thu dọn những vật dụng còn sót lại, sẽ tạo cảm giác trống vắng như nhạc hết người tan, nhưng bây giờ trên bàn trà lại đặt một thứ gì đó, La Tại Dân bước lên nhìn thử, là một quyển vở.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ