Tiết trời vào xuân.
Đúng mùa xuân về hoa nở là quãng thời gian tươi đẹp nhất trần đời, đàn chim nhỏ cất tiếng hót trên cây, bóng thuyền buồm trôi nổi trên bờ sông ~~ La Tại Dân vừa ngâm nga bài "Thiên thượng nhân gian" của Tiểu Ca, vừa đón chào ngày đông buốt giá tại Flawless nơi mình làm việc, rồi lại nảy mầm hồi sinh từ khe hở tảng băng.
Gần đây vẫn còn trong giai đoạn đề án, La Tại Dân rất rảnh rỗi, sau khi tan tầm, y đăng nhập Skype tám nhảm với bạn tốt: "Mùa xuân tới rồi nè ~~"
Joke Hê: "Anh phát xuân ít thôi, anh mà phát xuân sẽ không có chuyện tốt."
La Tại Dân cười. "Ý cậu là chuyện xảy ra năm ngoái?"
Vừa nhắc tới, Lý Đông Hách lại tức giận, đó cũng là bước ngoặt sau khi cậu cam nguyện làm bà thím già, giám sát chặt chẽ đóa cúc của người nào đó. Joke Hê gửi sang cái emo che mặt: "Thôi đừng nhắc lại nữa ~"
Năm ngoái, đóa cúc này phát xuân, dụ dỗ một anh trong quán bar, hai người hẹn nhau đi mướn phòng, đối phương đi lấy xe trước, kết quả chẳng biết chui lộn vào xó nào, La Tại Dân chờ chán, dứt khoát dụ thêm một anh... hai top một bot, thời khắc quyết chiến đặc sắc khỏi nói, diễn luôn vở đầu rơi máu chảy ngay trước cửa quán bar. Mắt thấy hai top sắp lao vào đánh nhau, đóa cúc châm ngòi chiến sự còn đứng đằng kia không biết sống chết nói: "Hay là chúng ta chơi tay ba đi, ông đây đã muốn nếm thử cảm giác song long nhập động từ lâu rồi."
... Má ơi đúng là nghĩ lại mà kinh.
Việc này cuối cùng nhờ Lý Đông Hách móc danh thiếp luật sư ra giải quyết. "Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng... tôi thật sự hy vọng anh ấy giữ im lặng."
Đến nay La Tại Dân vẫn còn thở dài: "Tiếc ơi là tiếc, hai người đều là top chất lượng, hiếm khi mới có dịp chơi tay ba, anh không tin bọn họ thật sự không muốn chơi."
"......" Joke Hê: "Em thật sự không muốn."
Nana: "Hê, cậu đâu có giống! Cậu lập đền thờ trinh tiết còn được ấy chứ. Lúc cậu ngỏm, anh sẽ ghi chú rõ ràng: Đời này chỉ dùng một cây của Lý Minh Hưởng, có thể làm tấm gương sáng cho trai tân..."
"Làm ơn đừng." Joke Hê: "Nhưng mà gần đây anh thật sự đã tu tâm dưỡng tính, bớt phóng túng hơn nhiều."
Nana: "Ngã phật từ bi, a di đà phật." Đúng là y đã bớt phóng túng.
Khác với mùa xuân năm ngoái, năm nay Lý Đông Hách cảm nhận được một luồng khí yên bình hài hòa đã lâu không thấy. Đương nhiên, cậu cũng nhịn không được có ảo tưởng bị hại rằng đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão... Dù sao kể từ cuối năm trước, cậu không còn nghe cơ sở ngầm ── tức nhân viên phục vụ ở quán bar, cung cấp tin tức về phương diện này nữa. Thế nên Lý Đông Hách yên tâm... mới là lạ. Cậu hiểu rất rõ tính tình của đóa cúc này, cái động bên dưới y hệt cái miệng bên trên, chẳng hề ngăn giữ, chẳng kiêng kỵ gì, cộng thêm... tham ăn.
Đôi lúc rõ ràng không phải đói, thế nhưng vẫn muốn ngậm vài thứ ở trong miệng, đột nhiên chịu sửa đổi, chỉ có hai loại khả năng: một là ăn quá no dẫn đến nghe thấy hai chữ thức ăn là muốn nôn; hai là khoang miệng bị nổi đẹn do tác động bên ngoài... Lý Đông Hách suy nghĩ một chút: "Nana, chúng ta là bạn tốt, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...