Hai người đến rạp chiếu phim xếp hàng lấy vé, lấy được phân nửa, Lý Đế Nỗ chẳng biết thấy ai, bỗng nhiên ngó ra ở đằng kia, La Tại Dân nhìn theo, lập tức chửi thầm: Thế giới này nhỏ thật.
Thật mẹ nó nhỏ.
"Thầy..." Lý Đế Nỗ lầm bầm.
Dường như cũng phát hiện, người nọ ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới nhận ra: "Ớ... Đế Nỗ?"
Ngồi cạnh người nọ là một cô gái mặt mũi xinh xắn, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, người nọ nói vài câu với cô gái rồi bước lên trước: "Trùng hợp quá, tới xem phim hả?"
Lý Đế Nỗ nhất thời có chút lóng ngóng, cậu vô thức... thật sự chỉ là vô thức, chắn trước người La Tại Dân, nhưng La Tại Dân và thầy giáo đã gặp nhau, muốn không chú ý cũng khó: "Ồ, xem với anh họ à?"
Thấy không trốn được, La Tại Dân bèn bước lên cười: "Chào."
Y liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ, thằng nhóc này ngoài mặt lạnh tanh, nhưng có lẽ trong lòng căng thẳng lắm đây. Y chợt nhận ra, suy cho cùng quan hệ giữa hai người cũng khó nói thành lời, huống hồ là đối mặt với người cậu ấy thích, vậy thì càng xấu hổ hơn, nói khó nghe một chút thì còn nhơ nhuốc nữa, cử chỉ nhỏ nhặt vừa rồi của cậu ấy đã phản ánh đầy đủ điều đó.
Y có thể mặc kệ ánh mắt của tất cả người ngoài trên thế giới, chỉ quan tâm duy nhất một người này.
"Trò chưng diện như thế... lúc nãy suýt nữa tôi đã không nhận ra. Cắt tóc rồi hả? Trông đẹp đấy! Bình thường thấy trò toàn mặc áo thun trắng với quần jeans, tự dưng hợp mốt thế này, bộ yêu đương rồi à?"
Lý Đế Nỗ đáp ngay: "Không phải."
"Ồ." Thầy giáo cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ hỏi: "Hai người xem phim nào? Giống nhau? Nhưng mà chỗ ngồi của hai người tốt hơn nhiều, chúng tôi ngồi ở góc đằng trước."
Sắp đến giờ chiếu phim, phòng chiếu mở cửa cho khách vào, thầy giáo vẫy tay chào, quay về bên cạnh bạn gái.
Lý Đế Nỗ: "Đi thôi."
Thái độ của cậu ấy bình tĩnh vô cùng, nhưng La Tại Dân cảm thấy, khoảng cách vốn có thể xem là thân mật giữa hai người thoáng cái bị kéo ra thật xa.
Giống như bạn bè bình thường, hoặc thật sự là anh em họ.
Chỉ là quan hệ giữa La Tại Dân và "anh họ" của y vốn đâu có bình thường, không thể dùng làm ví dụ tham khảo, trong phút chốc La Tại Dân cũng không biết nên cư xử thế nào, vì lý do an toàn, thôi thì tránh xa một chút vậy.
Hai người vào rạp, phim này là phim tình cảm lãng mạn, nội dung hết sức cẩu huyết, cũng may nam chính tướng tá ngon lành. Có điều phim dành cho đại chúng, khó tránh nữ chính cũng khoe thân một tí, mặc dù không lộ tuốt luốt, nhưng La Tại Dân chưa chuẩn bị tâm lý, suýt nữa bị nghẹn bắp rang. Y sợ phụ nữ lõa thể, nhưng nhiều năm làm việc ở tạp chí thời trang, dần dần cũng thành quen, chỉ cần đừng đột kích bất ngờ là được.
Y rụt về bên Lý Đế Nỗ, muốn sờ mấy cái để an ủi, nào ngờ vừa ngước lên đã thấy ánh mắt cậu ấy hoàn toàn không đặt ở màn chiếu huỳnh quang, mà là ở góc xéo đằng trước... chẳng biết là chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...