Lý Đế Nỗ đi tới bồn rửa để rửa tay.
La Tại Dân không huyên thuyên được nên bắt đầu ngứa miệng, muốn hút thuốc, nhưng đang đứng trong sân trường cấp hai, làm vậy thì tội lỗi quá ── Mặc dù tại góc tường cách đó không xa, một đám thiếu niên hư hỏng miệng còn hôi sữa đang ngồi chồm hổm ở đấy, dùng điệu bộ già đời hít lấy hít để, vui sướng như thần tiên.
Lý Đế Nỗ lắc lắc tay, La Tại Dân tranh thủ móc ra bao đựng thẻ. "Nè, của cậu."
Lý Đế Nỗ nhìn thấy, cậu hơi trợn mắt, giống như thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy, không thèm liếc cái nào đã bỏ vào túi áo đồng phục.
La Tại Dân há hốc mồm. "Cậu không kiểm tra lại sao?"
Lý Đế Nỗ: "Kiểm tra cái gì?"
"Ờ thì, có... thiếu cái gì không?"
Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút. "Phiền lắm."
La Tại Dân: "......" Vua bình tĩnh nha vua bình tĩnh! Phú quý như phù vân, vinh nhục đều chẳng màng, thật ra là thiếu gân đúng không????
Y tặc lưỡi, đúng là khác loài mà, giống người như cậu ấy thật khó xơi, nghiêm túc quá mức, không trêu chọc được, làm người ta nghẹn chết lên chết xuống. Nếu không phải chỗ đó bịt lâu quá, cộng thêm nhìn trúng con rắn bên dưới của ai kia, đời nào y lại phát sinh quan hệ với cái cậu này!
May là bây giờ bứt ra kịp, chưa đến nỗi muộn. "Được rồi, đồ đạc trả lại cho cậu, từ nay về sau... cậu đi con đường xán lạn thênh thang của cậu, tôi phóng như bay lên cầu độc mộc của tôi, thiếu niên trẻ tuổi, hãy cố gắng tận hưởng cuộc đời học sinh hoàn hảo của cậu, hôm đó... cậu cứ xem là giấc mộng, sau khi tỉnh lại không nhớ gì hết, ngoan."
Cẩn thận ngẫm lại, cậu thiếu niên mới 15 tuổi đầu, làm gì không làm lại đi "làm" người ta, nuôi được một cây "trụ cột" như thế, y cũng muốn khóc thay nước nhà.
Nhưng thật ra bản thân y lại hạnh phúc rơi lệ: cuộc sống có hy vọng rồi! Tuy rằng rất muốn bổ sung một câu chừng nào đủ 18 tuổi hẵng đến tìm ông, ông sẵn sàng theo hầu, nhưng ai mà biết được sau ba năm thế sự xoay vần thế nào, lúc đó tình hình ra sao, thôi thôi, nếu có duyên thì sẽ "dục" tiếp.
"Bye." La Tại Dân phất tay, xoay người định rút, nhưng mà cổ tay... lại bị nắm lấy. Vẫn là cổ tay trái, vẫn là vị trí đó, vẫn là độ lực đó, vẫn... nóng đốt người như thế.
Lưng y tê rần, tê đến độ da đầu lẫn ngón tay cùng run rẩy. La Tại Dân không tài nào nhận định được cảm giác này do đâu mà có, y quay đầu lại, chỉ thấy cậu thiếu niên chăm chú nhìn mình. Dưới ánh hoàng hôn dần nhạt, con ngươi đen nhánh của cậu ấy càng thêm sáng loáng, làm cho lòng người thắt lại, đó là ánh mắt còn chưa trải nghiệm thế đời hiểm ác, chưa bị đám con buôn vấy bẩn, chưa vứt bỏ những gì đơn thuần sạch sẽ, chỉ như vậy mới có được ánh mắt trong suốt đến thế.
La Tại Dân nghẹn họng, sức lực của cậu ấy quá lớn, lớn đến độ y không thể tránh nổi. Cậu thiếu niên nhìn y chằm chằm, ánh mắt thản nhiên vô vị, trong sạch như tấm gương, nhưng rồi đột nhiên thốt ra một câu: "Em điều tra rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...