La Tại Dân hôn cậu thiếu niên, từ môi xuống đến cằm, cổ, kéo dài một đường, thậm chí hôn cả mười ngón tay của cậu ấy, mỗi một ngón đều được hôn tỉ mỉ, chính đôi bàn tay này đã đem đến cho y biết bao khoái cảm, La Tại Dân vẫn chưa quên, hồi ức đẹp đến nỗi y không tìm được người khác.
Nhớ đến điều đó, y khẽ nâng khóe mắt, ngước mắt nhìn lên, thấy hầu kết của cậu thiếu niên trượt lên trượt xuống, có xu hướng động tình, bèn cắn ngón tay đối phương, rồi lại dùng lưỡi liếm.
Hô hấp của Lý Đế Nỗ càng thêm nặng nề, lồng ngực phập phồng rõ rệt.
La Tại Dân liếm ướt hai ngón tay phải của cậu ấy, dẫn dắt chúng đến huyệt thịt giữa hai chân mình. Lý Đế Nỗ hiểu ý, từ từ luồn hai ngón vào. Chỉ dựa vào nước bọt bôi trơn hơi khó nhằn, nhưng La Tại Dân có thể mở rộng vì cậu ấy, đau một chút cũng được, nếu đối tượng là cậu thiếu niên, y không ngại, chỉ không được dùng bạo lực thôi.
Y không muốn giữa hai người có ám ảnh tồi tệ như thế.
"Hừm..." Ngón tay cắm vào, Lý Đế Nỗ cũng không xa lạ gì với việc này, cậu quá hiểu thân thể của La Tại Dân, thậm chí còn hiểu hơn cả đương sự, bên trong ấm nóng mềm ướt, mềm đến độ làm người ta không dậy nổi một ý nghĩ tàn bạo trong đầu, cậu bị chính mình ban nãy dọa sợ, cả người nhất thời căng cứng, La Tại Dân dỗ dành: "Không có gì, đừng lo..."
Vành mắt Lý Đế Nỗ nóng ran.
Anh ấy bao giờ cũng thế, luôn xem nhẹ thương tổn trên người mình, thậm chí còn an ủi người khác. Cậu từng chứng kiến anh ấy thật sự gác lại hết thảy với một người, cậu vẫn luôn mong bọn họ đừng trở thành như vậy, nhưng rồi chính cậu lại phá hỏng.
Suýt chút nữa cậu đã dùng cách tệ hại hèn kém nhất tổn thương đối phương.
Nếu vậy, anh ấy sẽ thật sự ghét cậu mất.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh...
Xin lỗi đã tổn thương anh, quả thật em muốn cố gắng đối xử với anh bằng cách mà anh cần, biến thành bất cứ hình mẫu nào mà anh muốn, chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh vui vẻ...
Mấy thứ như nguyên tắc, lòng tự trọng, từ khi bắt đầu đã nên vứt đi.
Thế mà hết lần này tới lần khác lại cố chấp giữ chúng, chết cũng không chịu buông, nhưng loanh quanh luẩn quẩn, không phải lại về đây sao?
Cậu không có chỗ để đi.
Cũng không muốn đi.
Chỉ muốn ôm người này, làm con chó của anh ấy, hoặc làm gì cũng được.
Cậu hạ quyết tâm, khôi phục tính nhẫn nại như thường lệ ── nếu đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm tốt, vậy làm đến tốt nhất đi. Dưới tình huống không có ngoại lực phụ trợ, cậu nhẫn nại làm cho nơi đó của La Tại Dân tham lam nuốt vào ba ngón tay, ra vào thuận lợi. La Tại Dân bị giày vò đến mức đằng trước cương cứng, tiết ra dịch nhờn, vài lần xin khoan dung: "Mau lên... mau làm tôi, làm tôi..."
Niêm mạc đã mở ra, cửa huyệt co rút run giật, một ngọn lửa bén lên trong cơ thể, núm vú khi nãy bị bóp mạnh vừa ngứa vừa đau, y đưa tay mơn trớn, lập tức cảm thấy nhoi nhói, trạng thái không có cách nào phát tiết làm y mê loạn, nhưng đồng thời cũng biến thành một loại dằn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...