Sau lần nọ, bọn họ bắt đầu quan hệ "đặc biệt" một đến hai tuần sẽ hẹn nhau ra.
Dễ nghe chút là bạn giường, khó nghe chút là bạn tình, chẳng qua dùng từ này với cậu trai tuổi còn nhỏ, bản thân La Tại Dân cũng khó ở, cảm thấy hết sức có lỗi với quốc gia xã tắc, đương nhiên thực tế thì, đổi nước chứ không đổi thuốc... lời thoại kia nói thế nào nhỉ?
Đúng rồi, tiện nhân là mấy kẻ kiểu cách.
Thế là ở mặt xưng hô, La Tại Dân cũng bày đặt kiểu cách.
Cách bọn họ hẹn nhau rất đơn giản: dùng tin nhắn, nhưng không nói rõ câu từ then chốt ── đùa à, biết bao người nổi tiếng từng bị bắt thóp vì vụ này, mặc dù giữa muôn nghìn chúng sinh, mình cũng không bị ai nhớ thương gì mấy, nhưng mà cẩn thận tàu chạy được vạn năm, đụng vỡ núi băng mọi người thảm. La Tại Dân căn dặn đủ điều: "Nếu có ngày cậu làm rớt di động, bị thầy cô hay bạn học nhìn thấy là xong đời." Tôi còn xong đời hơn cậu, cuối cùng phải vào tù chơi trứng.
Lý Đế Nỗ cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì về phương diện kia, ít nhất cậu từng Google, biết chuyện lúc trước La Tại Dân làm với mình là phạm pháp, cậu ngoan ngoãn nghe lời, hai người còn đặt riêng một biệt hiệu cho chuyện này: học bài. "Hôm nay có thể đi học bài không?", "Được, gặp ở cửa thư viện."
Nhìn đi, trong sáng tốt đẹp cỡ nào? Hôm nay hẹn nhau, La Tại Dân thậm chí còn nói đùa với cậu ấy ở trên giường: "Cậu có thể gọi tôi là thầy." Ở phương diện nào đó mà nói, mình quả thật là thầy người ta mà.
Nào ngờ sắc mặt Lý Đế Nỗ lập tức thay đổi, cứng giọng nói: "Không được."
Mặc dù bình thường cậu ấy không có quá nhiều biểu cảm, nhưng thật ra ánh mắt và thái độ rất ôn hòa, lúc nhìn người luôn trầm ổn bình tĩnh. Lần đầu tiên La Tại Dân thấy cậu ấy lộ ra thái độ cứng ngắc như thế, bật người dậy giống như bị kim châm.
La Tại Dân ngơ ngẩn: "Sao vậy, không muốn thì thôi."
Bị chuyện này quấy nhiễu, bầu không khí cũng mất luôn, La Tại Dân quay lưng, định xuống giường mặc quần áo, Lý Đế Nỗ lại ôm chặt y. "Xưng hô này không được, xin lỗi."
Hơi nóng của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua hông y, tay chân La Tại Dân thoáng cái mềm nhũn. "Không được thì không được, tôi đâu có miễn cưỡng..." Nếu thật sự muốn chơi, La Tại Dân còn định đóng giả học sinh nữa kìa, nhưng cho dù da mặt dày cỡ nào, y cũng không thể bảo một cậu em nhỏ hơn mình cả một giáp đóng vai thầy giáo.
Chuyện này coi như xong, Lý Đế Nỗ ấn y xuống giường, hôn hôn cắn cắn, cuối cùng nuốt hết tinh dịch mà La Tại Dân tiết ra. Cậu thiếu niên có vẻ rất... thích, La Tại Dân không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ dốc lòng của cậu ấy, La Tại Dân cũng không so đo nữa, y lau miệng cho Lý Đế Nỗ, ngắm cặp mắt đen láy của cậu ấy, trong lòng không khỏi than thở: liên quan gì đến mình?
Y vẫn chưa hỏi chuyện sinh hoạt cá nhân của Lý Đế Nỗ, tóm lại đây không phải là thế giới mà y muốn thâm nhập, cuộc sống của cậu thiếu niên thuộc về chính cậu ấy, y chỉ là một đoạn... ruột thừa trong sinh mạng của cậu ấy mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, biết đâu ngày nào đó không vừa mắt là cắt mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanficTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...