Chương 39: Phòng y tế

451 39 2
                                    

"Cậu... cậu đừng... ưm..."

Còn chưa kịp phản đối, đầu đã bị xoay qua, tiếp theo là một nụ hôn sâu, sâu đến nỗi lưỡi của đối phương gần như luồn vào trong cuống họng của y. La Tại Dân hít thở không thông, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều bị liếm, Lý Đế Nỗ mút lưỡi của y, cắt đứt mọi đường kháng nghị.

Ban đầu La Tại Dân còn có thể chống cự, nhưng Lý Đế Nỗ lại dùng thêm sức trước ngực y, như thể muốn ngăn cản sự chống cự của y vậy. Mỗi lần núm vú bị bóp, y lại hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn, cả người mềm nhũn.

Chậc, mình đúng là tiện, M bẩm sinh, hễ bị đối xử thô bạo một chút là nghe lời ngay.

Lý Đế Nỗ đã sớm biết nhược điểm của La Tại Dân, nhưng cậu sẽ không thật sự tổn hại đối phương, độ lực cân nhắc vừa phải. Cậu xoa nhẹ hai viên thịt vừa bị ngắt nhéo như an ủi, tay kia thì trượt xuống, xuyên qua vải jeans xoa nắn chỗ kín của La Tại Dân. Thân thể của La Tại Dân chẳng bao giờ chống cự nổi khoái cảm, dương vật nhanh chóng cương lên, căng thành một túp lều nhỏ.

Đến nước này rồi, nếu cậu không bắn thì tôi bắn. Thái độ của La Tại Dân vừa biến chuyển, Lý Đế Nỗ lập tức lật người y lại, đè lên ván cửa, tiếp tục hôn sâu.

Hai tay cậu lưu loát cởi quần jeans của La Tại Dân, tụt nó xuống, làm cho cậu nhỏ của y bung ra, trước lỗ niệu đạo đã bị bóp đến rỉ nước, Lý Đế Nỗ bôi thứ dịch nhờn trong suốt kia lên thân dương vật của La Tại Dân, xoa âm nang của y, giúp y thủ dâm.

"Ưm... a..." Nơi yếu ớt nhất của người đàn ông bị "nắm giữ" triệt để, La Tại Dân muốn kêu ngừng cũng không được, chưa kể miệng bị lấp kín, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng nước bọt tràn ra.

Ướt át đặc quánh mà ngọt ngào, khoái cảm nhè nhẹ hệt như bọt khí trong nước sôi, ùng ục ùng ục sủi lên, ham muốn bắn tinh vọt tới, huyệt sau của La Tại Dân vô thức siết lại ──

"Rắc rắc". Bỗng nhiên, sau ván cửa truyền đến tiếng lay động, có người xoay nắm cửa: "Ớ ~~ sao mở không ra thế này?"

La Tại Dân sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài, mắt thấy đã suýt bắn, tinh dịch thoáng cái chảy ngược trở vào, toàn thân lạnh toát.

Y đẩy Lý Đế Nỗ ra, do hôn quá lâu nên khi tách rời, hai phiến môi kéo theo không chỉ một sợi tơ. La Tại Dân đang định mặc quần vào, nhưng bỗng chốc bị bế lên ── bế kiểu công chúa. Cậu thiếu niên bế y, đặt lên giường phòng y tế, kéo tấm màn xanh biếc che lại.

La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm, nữ sinh ngoài cửa còn đang kêu ca: "Chìa khóa ở chỗ đứa nào vậy?"

La Tại Dân định bụng thừa cơ mặc quần áo vào, mới nãy hết hồn nên trym teo luôn. Cũng may là thế, nếu không con cháu rơi vãi, rất khó dọn dẹp. Y nói nhỏ: "Tôi nằm ở đây giả bộ làm bệnh nhân, cậu cứ làm như cậu đưa tôi tới, đi với mấy bạn đi..." Mệnh lệnh còn chưa nói xong, Lý Đế Nỗ đã kéo bung quần áo trên người y.

La Tại Dân: "@#$#%@?!"

Y sợ hãi không nói nên lời, suy cho cùng Lý Đế Nỗ vẫn mạnh hơn y, cộng thêm hôm nay vì để bớt nổi, La Tại Dân ăn mặc rất đơn giản: một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jeans, ban nãy đã cởi phân nửa, bây giờ cởi nốt nửa còn lại cũng chẳng khó khăn gì. Lý Đế Nỗ loạt soạt mấy cái cởi sạch La Tại Dân, cầm quần áo trong tay đi tới trước tủ quần áo, ném chúng vào.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ