Yay, mấy kẻ cản đầu cản đuôi đi rồi.
La Tại Dân mừng rỡ, sửa lại tư thế ngồi. Y kéo cái áo thun rộng thùng thình lệch qua bên phải, để lộ xương quai xanh gợi cảm và chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần, bước vào trạng thái yêu nghiệt.
La Tại Dân không cao, ước chừng chỉ tầm 1m7, thế nhưng tỷ lệ thân hình lại vô cùng cân đối, vai rộng eo thon, làn da căng mượt, không phải chỉ có tí thịt như khỉ, cộng thêm quanh năm chăm tập yoga nên giữ được dáng người ngon nghẻ, nhất là đôi chân thon dài được ôm gọn vào chiếc quần jeans bó sát kia, thoắt ẩn thoắt hiện lắc lư cùng tiếng nhạc trong bar, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
La Tại Dân mặt mũi khôi ngô, phong độ ưu nhã, đôi khi có vẻ rất hòa nhập dễ gần, lúc im lặng thì chuyển sang phong cách văn nghệ. Mặc dù đã hai mươi tám, thế nhưng bề ngoài vẫn hệt như một cậu sinh viên trẻ, toàn thân toát ra vẻ ngạo mạn đặc trưng của dân làm nghệ thuật. Tuy rằng ra đời lăn lộn nhiều năm, trải nghiệm đủ mọi thăng trầm, nhưng có vài thứ ăn sâu vào tủy, tạo nên tính cách hiện nay của y, không tài nào xóa sạch được.
Y rất chịu chơi, thích nhặng xị, nhưng nếu y muốn yên tĩnh cô đơn một mình, tuyệt đối không ai dám quấy rầy.
Có điều, thứ mà hiện giờ y rất muốn, đó chính là cái ấy.
Vừa thô, vừa khủng, vừa sậm, vừa thâm... Trớ trêu thay gần đây toàn vớ trúng hàng không dỏm thì cong. La Tại Dân cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, đời này vô vọng, không bằng chết quách cho xong!
Đêm hoài cổ kết thúc, nhạc trong bar trở về với những giai điệu sôi động ngày thường,「Just Dance」của Lady Gaga vừa vang lên, dòng người trên sàn nhảy lại bắt đầu tiến vào một đêm điên cuồng bất tận. Bọn họ không muốn biết mình là ai, càng không muốn biết người khác là ai, tất cả chỉ nguyện núp dưới màng bảo vệ của ánh đèn phản quang, thỏa sức vui chơi hết mình... thẳng đến ngày tận thế mới thôi.
Nhún nhảy điên cuồng, nếu là trước đây, La Tại Dân sẽ tự động hòa mình vào đám người, nhưng hiện tại...
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!
La Tại Dân rủa thầm một trận, cầm bia tiến về phía quầy rượu ── đây là「khu thưởng thức 」được quán bar công nhận, chuyên dành cho những vị khách không thích bị gạ gẫm, chỉ muốn uống rượu tán gẫu giết thời gian.
La Tại Dân rầu rĩ nốc một ngụm bia, thoáng thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đống "chiến lợi phẩm" bày đầy trên bàn mình ngồi ban nãy... y chẳng thèm giữ lại tấm nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ y sẽ thật sự nghẹn tới táo bón mất thôi.
Haizz.
————
Bước ra khỏi bar, La Tại Dân ngồi bệt dưới góc tường, châm điếu thuốc hút một hơi.
La Tại Dân cũng không thường xuyên hút thuốc, bản năng của y là ghét bị bất kỳ thứ gì khống chế, hoặc cảm giác bị trói buộc. Chẳng qua La Tại Dân làm nghề thiết kế, thế nên cà phê và thuốc lá đều là những món ăn sâu vào cốt tủy, cứ như từ lúc lọt lòng đã không thể chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...