Chương 46: Kết thúc

461 41 3
                                    

Kết thúc rồi.

Cậu thiếu niên không quay đầu lại. Vớ vẩn, "Tôi với cậu, làm sao ngang hàng được" ── Bị người ta nói thế mà còn quay đầu lại, vậy thì thiếu thốn tình yêu đến cỡ nào?

La Tại Dân không định kết thúc bằng cách như vậy, y không muốn làm cậu ấy đau lòng... nhưng hết cách thôi, sự việc đã đến nước này, ngay cả y cũng chống đỡ đến cực hạn, quá mức rối loạn dẫn đến không cách nào đối mặt được, tự tay tạo ra vết nứt.

La Tại Dân cười khổ, cúi đầu liếc nhìn chiếc túi trong tay, nặng nề như chì, rõ ràng đã nói không phí một xu trên người đàn ông, thế mà hôm nay lại làm trái lời thề lần nữa, Ân Chúa Công rốt cuộc vẫn xem không lọt mắt, thay thế ánh trăng tới trừng phạt y.

*Ta sẽ thay thế/nhân danh ánh trăng trừng phạt ngươi là câu cửa miệng của Thủy thủ mặt trăng =))))

Ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường trở về nhà, cuối cùng La Tại Dân vẫn dừng bước, lấy điện thoại gọi cho Lý Đông Hách: "Cưng à, anh nói cậu nghe, anh lại tiện nữa rồi."

Lý Đông Hách rất thẳng thắn: "Có khi nào anh không tiện đâu?"

La Tại Dân cười ha ha: "Phải ha."

Cười xong, y khóc.

Khóc nức nở, hệt như đứa bé, vừa khóc vừa mắng: "Mẹ nó chứ, thằng quỷ đó thật nhỏ mọn, ngay cả cơ hội nằm mơ cũng không cho anh... cậu ta không biết anh đây thương tật chồng chất, cần nhất là mộng đẹp để chữa lành vết thương à?"

Lý Đông Hách: "Anh tìm bố cậu ta tới chữa thì thực tế hơn."

La Tại Dân thở dài: "Bố cậu ta mất sớm, anh muốn mượn dùng cũng không được."

Lý Đông Hách: "......" Anh thật sự có ý nghĩ này trong đầu sao?

La Tại Dân nấc vài tiếng, kể hết chuyện xảy ra hôm nay: "Cậu chờ anh chút."

Y ngồi xổm người xuống, lấy ra chiếc áo khoác của Lý Đế Nỗ trong túi, lục lọi túi áo, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho mình, vừa lau vừa lầm bầm, cuối cùng vẫn là tôi dùng thôi? "Rột ~~" một tiếng, Lý Đông Hách ở đầu bên kia nghe rõ mồn một: "Mẹ, hình tượng, hình tượng đâu!"

La Tại Dân: "Yên tâm, xung quanh không có ai, mẹ điều tra rồi."

"......" Ngay cả đau lòng cũng phải thăm dò trước, chứng OCD gì không biết. Lý Đông Hách bất đắc dĩ: "Anh là đồ đầu đất."

*Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): là loại một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

La Tại Dân không phản bác, khóc xong rồi cười như thằng hề: "Cưng à, giọng điệu cưng khi nói lời này thật khí phách ~ anh yêu cưng mất thôi."

"Biến." Thốt xong từ này, Lý Đông Hách đổi sang nói: "Lăn tới chỗ cũ đi, em uống rượu với anh."

La Tại Dân nửa thật nửa giả nói: "Không bằng lăn giường với anh đi?"

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ