Chương 8: Vĩ thanh - Vì yêu lạc nghiệp

351 29 0
                                    

"Sang trái một chút, sang trái một chút... không không, sang phải một chút, lệch rồi, lệch rồi!"

La Tại Dân chịu hết nổi: "Lệch! Lệch mẹ cưng! Chim cưng lệch! Cả nhà lệch hết!"

Vừa mắng vừa phủi tay không làm, dán đại một cái rồi tức tối bước xuống thang.

Nhiễm Hiệt Vũ: "Ấy da, giờ nhìn thấy ngay ngắn rồi... Ông đi chết đi, tui không có mẹ, cũng không có chim, cả nhà tui đều ngay thẳng!"

La Tại Dân nổi nóng, dán cái áp phích thôi mà làm y mồ hôi đầy đầu, nhưng sau khi dán xong, y hết sức mừng rỡ, vẻ mặt đắc ý: "Đẹp trai ha đẹp trai ha đẹp trai ha? Ừm, cậu ấy là bồ tôi, mấy người đừng có tơ tưởng đó!"

Mọi người im lặng, Nhiễm Hiệt Vũ khinh bỉ: "Ông tưởng chỉ có mình trai nhà ông là cao phú soái hả? Ai thèm!"

*Cao phú soái: cao giàu đẹp trai.

Ấn phẩm nóng hổi mới nhất của Flawless ra lò, tặng kèm tấm áp phích nhỏ chụp Lý Đế Nỗ khi phỏng vấn, bây giờ đang dán trên tường áp phích trong ban biên tập. Ban đầu Nhiễm Hiệt Vũ muốn làm full size, nhưng La Tại Dân phản đối quyết liệt — Đùa à, cho mấy em gái một tấm áp phích nhỏ đã là tốt bụng lắm rồi, làm full size hả, anh mở não cưng thì có!

*Full size (全尺寸/ toàn khai xích thốn). Mở não (脑门/ khai não môn).

Cự cãi một phen, cuối cùng quyết định làm size A4. Dù gì cũng phải làm, La Tại Dân xuất hết vốn liếng, từ chọn giấy đến hiệu ứng, xét nét từng li từng tí, trục lợi riêng làm một tấm tương đối cầu kỳ.

Thân là biên tập mỹ thuật, La Tại Dân thuận lý thành chương đi cửa sau, gom hết ảnh chụp hôm đó cất ở nhà, thậm chí còn mua cái máy chiếu, suốt ngày chiếu tới chiếu lui. Vài lần Lý Đông Hách ghé làm khách, cuối cùng chịu không nổi: "Bộ anh chơi người thật chưa đủ hả, còn sưu tầm mấy thứ này, có bệnh à?"

La Tại Dân: "Cái này gọi là tình thú, cậu không hiểu đâu."

Lý Đông Hách: "......"

Cậu quả thật không hiểu, cũng không muốn hiểu cho lắm, theo cậu thấy, hành vi này rõ là cuồng trộm đồ với dòm lén.

Chậc, thật ra bản thân La Tại Dân cũng rầu lắm, con đường sưu tầm này, không đi thì thôi, hễ đi một cái là không lối về, cộng thêm mấy năm qua y sưu tầm đầy đủ tất cả hình ảnh và bản tin liên quan đến cậu thanh niên, làm thành một khu triển lãm lộng lẫy...

Lý Đông Hách không nói, y cũng tự biết: Cái này gọi là biến thái.

Thậm chí có lần cậu thanh niên cắt móng tay, suýt nữa y đã lượm mấy mẩu vụn kia về cúng. Lý Đông Hách tỏ vẻ anh chơi dơ quá: "Có chết em cũng nhất quyết không biện hộ giúp anh..."

Mấy thứ này chắc chắn không thể cho Lý Đế Nỗ thấy, mất mặt lắm, nhưng muốn La Tại Dân vứt hay tháo chúng xuống thì y lại không muốn. Mắt thấy đề nghị sống chung không ngừng được đưa ra, mấy bận y muốn cai nhưng cứ nhịn không nổi, vài hôm trước còn mè nheo với nhà sản xuất xin cái catalog sản phẩm, phải nói là vừa thích vừa hối hận: "A ~~ cái tên tiện nhân này! Tiện nhân! Cái tay tiện này! Tay tiện!"

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ