Chương 35: Nương tử, mau cùng Ngưu Ma Vương ra xem Thượng đế

460 39 2
                                    

Lúc quen biết La Tại Dân, Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc vừa cặp kè với nhau được một năm.

À, Chung Thần Lạc là bạn trai cũ của cậu, là một tiểu 0, dù sao cũng không quan trọng.

Ban đầu cậu và La Tại Dân cũng không thân thiết gì, chỉ đơn thuần dùng ID của mình đẩy truyện của đối phương trong box gay ở BBS (bulletin board system), nếu gặp nhau tại các box khác, cả hai sẽ biết đó bạn gay tốt có cùng sở thích với mình, chỉ vậy thôi.

Cậu vẫn cảm thấy mình và La Tại Dân thuộc tuýp người 'đạo bất đồng hỗ bất vi mưu', cậu tôn trọng suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi, La Tại Dân thì suốt đời suốt kiếp một đống người, sai một chữ, khác rất xa. La Tại Dân xằng bậy thế nào, cả box đều biết, thậm chí ngay cả Lý Đông Hách cũng từng nhận lời mời tình một đêm nửa thật nửa giả của y.

*Đạo bất đồng hỗ bất vi mưu: Không cùng lý tưởng thì không chơi với nhau.

Có điều, cuộc sống khó lường chính là ở điểm ấy.

La Tại Dân trở thành bạn thân nhất của cậu ── khởi đầu là trên vài đề tài thảo luận xã hội nghiêm túc, quan niệm của bọn họ giống nhau, Lý Đông Hách học pháp luật, khó tránh thói quen trích dẫn điển tích, La Tại Dân sẽ biến những lời vớ vẩn của cậu... từ ngôn ngữ loài người thành ngôn ngữ loài khỉ, giúp chúng sinh nghe hiểu.

Rõ ràng hai người không hề hẹn trước, nhưng giống như được điều khiển sau màn, số mệnh ăn khớp, dường như đã định trước sẽ kéo hai người lại gần nhau.

Nói chung nhờ duyên phận gắn kết, cả hai bắt đầu qua lại. La Tại Dân thoạt nhìn như khùng điên, không có tam quan, nhưng lại có cách nghĩ và luận điệu đặc biệt của riêng mình, cùng với một ít lòng kiên trì kỳ lạ. Lý Đông Hách đoán, có lẽ nó liên quan đến vết thương nơi cổ tay trái của y.

Trên cổ tay trái của La Tại Dân có một vết sẹo, mặc dù đã lành lại, nhưng từ hình dạng vết thương vẫn có thể nhìn ra thảm trạng rọc da thấu xương năm đó.

Y thật sự muốn chết nên mới nặng tay như thế.

Lý Đông Hách chưa từng hỏi La Tại Dân về vấn đề này, có lần hai người ra ngoài uống trà, thấy cậu liếc nhìn vết thương của mình, La Tại Dân nhếch miệng cười cười: "Anh nói cậu nghe anh nói cậu nghe anh nói cậu nghe nè ~"

Lý Đông Hách trợn trắng mắt, bịt tai lại: "Anh đừng có nói anh đừng có nói anh đừng có nói ~"

Hai người luống tuổi ở đằng kia so xem ai ấu trĩ hơn, dở hơi khỏi bàn, nhưng Lý Đông Hách nói thật lòng: "Thôi cho xin đi, em không có hứng thú nghe người khác vạch trần vết sẹo, bên công việc tiếp xúc nhiều lắm rồi." Cậu là luật sư, luật sư nho nhỏ, những case cậu nhận hầu hết đều là quê nhà tranh chấp ân oán tình cừu lằng nhằng, đối với hai chữ 'hóng chuyện', cậu đã chán ngấy rồi: "Nếu anh thật sự muốn nói, nói xong sẽ nhẹ lòng, vậy anh cứ nói đi, nhưng em đoán anh sẽ không, nên thôi anh đừng nói."

La Tại Dân ngơ ngẩn thật lâu... mãi đến khi viên đá trong ly nước tan ra, bóc một tiếng, y mới bật cười: "Thấy ghét, ngoại trừ thân thể ra, những thứ còn lại của người ta bị cậu sờ thấu hết rồi ~~"

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ