Chương 34: Người trong lòng

497 49 1
                                    

Làm xong lần thứ ba chẳng biết có tính là trọn vẹn hay không, La Tại Dân tê liệt toàn thân, hệt như đống bùn nhão.

Lý Đế Nỗ dội rửa cho y, từ nhỏ cậu đã quen chăm sóc em gái, ở phương diện này cũng xem như thuận tay thuận chân, cậu dùng nước rửa những thứ mình bắn trong cơ thể La Tại Dân. La Tại Dân hầu như không có kinh nghiệm gì ở việc này, đổi thành Lý Đế Nỗ làm chủ đạo: "Trước tiên ráng nhịn một chút, bụng dùng sức..."

"Ừm..." Nước trộn lẫn tinh dịch từ bên trong trào ra chảy dọc theo bắp đùi thấm ướt lòng bàn chân, cảm giác nhục nhã gần như không thể khống chế khiến toàn thân y đỏ lựng, thật lâu sau mới phai dần.

Bị quỷ ám mà.

Ngoại trừ bốn chữ này, La Tại Dân không còn cách nào giải thích tâm trạng hiện giờ của mình.

Nuốt tinh cũng được, bắn bên trong cũng được, không phải không có người khoái chuyện này, nhưng y tuyệt đối không phải là một trong số đó. Y sợ nhất là đau, ngày xưa bị anh Dương bắn bên trong, hại bụng y đau suốt ba ngày, sau đó sợ đến tránh còn không kịp, thế mà trước mặt cậu thiếu niên y lại chẳng kỳ thị chút nào, thậm chí còn cam tâm tình nguyện. La Tại Dân không khỏi cảm thán: "May là cậu không có đam mê SM..."

Lý Đế Nỗ: "?"

La Tại Dân xoa xoa mái tóc ẩm ướt của cậu ấy, cười mà không nói, y sợ đau, rất sợ đau, nhưng có một số việc, cho dù sợ cũng chịu làm.

La Tại Dân thích mình bây giờ hơn, trưởng thành, có thể đối xử thật tốt với một người, chẳng ai trời sinh thích hận đời cả, bộ không mệt chắc? Có lẽ đây là một loại 'nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện'.

*nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện: người sắp chết, nói lời tốt lành.

Lý Đế Nỗ phục vụ đến nơi đến chốn, rửa sạch cả kẽ móng tay của y, rửa đến sạch sẽ thơm tho. La Tại Dân mặc cho cậu thiếu niên hầu hạ, cậu ấy lấy khăn lông lau người cho y, rồi lại giúp y sấy tóc. Y tựa vào trong ngực Lý Đế Nỗ, ngửi mùi sữa tắm tương tự với mình, mùi cỏ xanh đặt lên người cậu thiếu niên dường như nhiều thêm một phần hoang dã. La Tại Dân ngửa đầu nhìn đối phương, nhìn một hồi bỗng duỗi ngón trỏ, chọt vào lồng ngực cậu ấy một cái, rồi lại chọt thêm cái nữa.

Lý Đế Nỗ: "..." Đối với việc La Tại Dân thường xuyên giở tính trẻ con, cậu đã quen rồi, thế nên dứt khoát mặt không đổi sắc, mặc y chọt.

La Tại Dân: "Cứng quá."

Lý Đế Nỗ: "?" Cậu lập tức cúi đầu nhìn xuống, đâu phải, vừa nãy đã bắn ba lần, hôm nay muốn cương nữa cần phải đủ kích thích à nha.

"Phụt." La Tại Dân bật cười vì phản ứng của cậu ấy: "Không phải chỗ đó cứng, mà là ở đây nè ~" Y lại chọt một cái, cơ thịt của Lý Đế Nỗ ngày càng rắn chắc, y thầm nghĩ: cậu thiếu niên đang lớn dần, đến khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông, mà năm tháng đều công bằng với mỗi người, y thì đang già đi, sớm muộn cũng phải già.

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.

La Tại Dân thật bội phục mình lại nhớ rõ câu thơ cũ xưa này, đúng là sến súa văn vẻ thấy ớn, nói cho cùng chỉ là ý bảo nên tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi, lằng nhằng kì kèo làm gì.

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ