Lợi Diệu Dương là oan nghiệt trong cuộc đời y, nhưng có oan nghiệt cỡ nào cũng thế thôi, cứ phải quay trở về. Trở về thì thôi đi, chẳng biết uống lộn thuốc gì, cứ nhất quyết không để y sống yên... La Tại Dân đau đầu muốn chết.
Cái gã này mà bắt đầu nhây là hết đỡ luôn. Năm đó y muốn chạy, đủ loại thủ đoạn như uy hiếp dụ dỗ thượng lưu hạ lưu trắng đen lẫn lộn, Lợi Diệu Dương dùng hết trên người y một lần, kinh khủng dã man. Y cũng bất đắc dĩ lắm mới làm ra chuyện kia, mấy năm qua cũng chưa bao giờ giữ mình trong sạch (đương nhiên, việc này thuần túy là do bản thân y thích mà thôi), nào ngờ chỉ hiến mẩu gan lại triệu hồi hắn trở về. La Tại Dân thật sự muốn chọc mù hai mắt của mình, cũng tại hồi nhỏ không hiểu chuyện, nếu không sao lại vớ phải loại hàng thứ phẩm này?
Gần như ngày nào Lợi Diệu Dương cũng đến quấy rối, khiến cho La Tại Dân không tài nào chịu nổi. Hiện giờ tâm trạng của hắn ta khá tốt, không làm mấy trò nham hiểm, chỉ sợ thật sự chọc tức hắn, hắn sẽ quậy cho thiên hạ hết thái bình luôn. Mặc dù La Tại Dân không sợ trời không sợ đất, nhưng nền tảng đối nhân xử thế nên có mà y dày công tu dưỡng vẫn còn đó, Lợi Diệu Dương là kẻ mắng hắn súc sinh, còn sỉ nhục súc sinh nữa.
Ngày xưa ở trước mặt bố, y chịu khai hết mọi chuyện cũng vì sợ nó sẽ trở thành lợi thế để hắn uy hiếp mình, thế nên dứt khoát nôn sạch ra luôn, thối thì thối thật nhưng xem như chấm dứt hậu hoạn.
Tóm lại thời gian vẫn phải trôi qua, ngày y phẫu thuật tẩy sẹo đã xác định đâu vào đấy. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho hay sẹo trên bụng được dưỡng rất khá, xử lý sơ qua một chút sẽ không còn để lại dấu vết rõ ràng nữa, nhưng sẹo trên cổ tay trái quá sâu và quá lâu, mài xong sẽ nhạt bớt, nhưng không phải sẽ không nhìn thấy nữa.
La Tại Dân ngẫm nghĩ: "Vậy bỏ đi."
Cũng không phải không tẩy là không được, chỉ tiện đường thôi, tẩy không được thì chịu đau làm gì. Tuy rằng vết sẹo này trông rất khó coi, nhưng y chưa bao giờ thẹn với lương tâm, bởi vì cuối cùng thì, nhát dao này đã chặt đứt mọi sự ngu dại hết thuốc chữa của y.
Lần này y rất biết điều, thông báo ngày cho Lý Đế Nỗ, tiện thể nói thêm: "Bác sĩ nói, sẹo trên cổ tay lâu quá rồi, đại khái tẩy không hết."
Lý Đế Nỗ hỏi: "Có gì khác nhau không?"
La Tại Dân: "Hả?"
Lý Đế Nỗ: "Tẩy hay không tẩy, có gì khác nhau không?"
La Tại Dân đáp: "Không có."
Lý Đế Nỗ gật đầu: "Vậy thì đâu có gì." Cậu chỉ để ý việc La Tại Dân có "quan tâm" hay không, La Tại Dân không quan tâm, cậu cũng không quan tâm. Nghe cậu ấy nói như vậy, tâm trạng thờ ơ ban đầu của La Tại Dân lại càng thờ ơ hơn.
Chuyện đời vốn là như thế, có chướng mắt hay không là do lòng mình định đoạt, Lợi Diệu Dương và vết sẹo này đều như nhau, tẩy không xong thì tồn tại cũng chẳng sao. Sau khi nghĩ thông suốt, Lợi Diệu Dương thích tới hay không, La Tại Dân mặc kệ hắn, cuộc sống nên trôi qua thế nào thì trôi qua thế nấy đi. Mà lần ấy gặp mặt, tên ngốc Lý Đế Nỗ lại ném cho y một đống việc cần làm để dưỡng sức sau phẫu thuật. La Tại Dân vừa bực mình vừa buồn cười, cậu biết Google, lẽ nào tôi không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanfictionTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...