PN1: Sau này

407 31 2
                                    

La Tại Dân từng ở rất nhiều nhà.

Có lớn có nhỏ, có cũ có mới, có sang trọng có rách nát... Chữ 'nhà' này, tức là dưới cái nóc nhà, đặt những vật quan trọng của mình, chỉ một mình vào ở là không đủ.

Mỗi một gian nhà, y đều hao tâm tổn trí sửa sang và trang trí, ngay cả căn nhà tồi tàn của Lợi Diệu Dương cũng được y dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Y có nhiều hành lý, quần áo giày dép dược mỹ phẩm, gom lại khoảng chừng mười mấy thùng, nhưng mỗi lần rời khỏi nơi nào, y lại có thể dọn sạch sành sanh, bất kỳ thứ nào không thuộc về riêng mình, y đều không mang theo.

Cho nên với việc Lý Đế Nỗ lại vào nhà lần nữa, y khó mà không lấn cấn.

Bởi vì chuyến này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang đến thay đổi cho cuộc sống yên bình trước mắt của y.

Tạm thời y còn muốn... trốn tránh.

Không ngờ hiện thực tàn khốc, làn sóng của số phận vô tình đánh úp, vào khoảnh khắc tỉnh lại trong nhà nhìn thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân thật sự muốn khóc ra nước mắt.

Y đỡ trán: "Lấy di động tới đây."

Trí nhớ cuối cùng của tối hôm qua dừng ở hình ảnh con gái cười tươi như hoa, liên tục rót rượu và ngâm nga bài《 Tương tiến tửu 》, dối trá vô cùng luôn! Khi không tỏ ra ân cần, không trộm cũng là cướp, khỏi nghĩ cũng biết ai giở trò quỷ!

Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn dâng điện thoại, La Tại Dân hít sâu một hơi, bấm số — Đệt! Tắt máy, dám dùng chiêu này!

Thốn hơn nữa là điện thoại nhà cũng rút dây luôn, "Số điện thoại mà quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được." Trừ phi đến cửa khởi binh vấn tội, nếu không muốn mắng người phải chờ thứ hai đi làm, lúc đó lửa giận tích trữ mấy ngày cũng biến mất rồi, chí ít chắc chắn không đủ khí thế.

Thừa dịp này, Lý Đế Nỗ bưng nước lấy thuốc, đoạn lấy thêm một chiếc khăn lông nóng, thăm dò hết cách bài trí trong nhà La Tại Dân. La Tại Dân nuốt thuốc bao tử và thuốc nhức đầu, dứt khoát nằm sải lai, để mặc Đỗ trung khuyển lau mặt cho mình.

Trong quá trình này La Tại Dân im thin thít, ánh mắt chìm nghỉm. Mãi không chờ được mắng mỏ và xù lông như dự đoán, Lý Đế Nỗ sốt ruột không thôi: "Anh Tại Dân, đầu còn đau không?"

Nào chỉ đau đầu! "Cậu ~~ nhìn ~~ thấy ~~ rồi ~~"

Giọng y dao động, ngập tràn oán khí, Lý Đế Nỗ rất thông minh không trả lời trực tiếp, nói thế nào cũng là người yêu quen nhau bảy tám năm, cậu rất rõ tính tình của đối phương, mỗi khi La Tại Dân tức giận, để tự y lăn lộn đã đời là ổn thôi.

Quả nhiên La Tại Dân hỏi vậy chứ không chờ câu trả lời, y rúc vào trong chăn như con đà điểu, không ngừng lầm bầm lẩm bẩm. Lý Đế Nỗ thở dài, để y tự kỷ một mình, sau đó bưng bữa sáng mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu vào phòng: "Anh đói rồi, ăn chút gì trước đi."

La Tại Dân không đáp.

Lần này y nín hơi bị lâu, hơn cả chục phút cũng không chịu thò đầu ra. Sợ y nghẹt thở, Lý Đế Nỗ đành phải ngồi bên mép giường, ngón tay se lạnh khều khều vành tai đỏ bừng của y, thấp giọng nói: "Xin lỗi, nếu anh không thích, em sẽ về."

[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ