Thật là xúi quẩy.
La Tại Dân vừa đi vừa vỗ vai, tiện tay chùi chùi bên má vừa bị chạm vào, do gần gũi quá mức, mùi máu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa... mùi biến thái trên người đối phương làm dạ dày y muốn nôn. Y thật sự thấy may mắn là mình chưa ăn cơm chiều.
Đi tới chỗ cũ ── nhà nghỉ thiết bị thô sơ kia, Lý Đế Nỗ đã chờ bên ngoài từ sớm.
Cậu ấy luôn luôn đúng giờ, ngoại trừ lần ngoài ý muốn đó, cậu ấy chưa bao giờ đến muộn, huống hồ La Tại Dân mới vừa gặp tra, hiển nhiên tới trễ.
"Ngại quá, tới muộn rồi." La Tại Dân giơ tay chào, còn Lý Đế Nỗ vừa thấy La Tại Dân thì tức khắc bước tới, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nét nhộn nhạo trong con ngươi đen nhánh của cậu ấy lại làm cho lòng người mềm nhũn. La Tại Dân chịu không nổi, không khỏi xoay mặt đi, nói: "Đừng, tôi không sao." Lý Đế Nỗ xoay mặt y lại, cẩn thận ngắm y từ trên xuống dưới vài lần, thấy y không có việc gì mới thật sự thả lỏng:
"Mập ra."
Đậu má.
"Hầu như ngày nào cũng ăn chân heo, muốn không mập cũng không được." La Tại Dân nhấn mạnh: "Sau này nhất định sẽ giảm lại."
Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân để ý nhất là vẻ ngoài và cách ăn diện, cậu đưa tay bế y lên, nói: "Không cần đâu, bây giờ vừa vặn nhất, em nhấc lên được."
La Tại Dân không ngờ cậu ấy bỗng nhiên dùng chiêu này, y không quen bị bế như một đứa bé thế kia, vội vàng giãy giụa muốn xuống đất: "Đừng lộn xộn."
Ngờ đâu miệng thì nói thế, nhưng mắt lại liếc trái liếc phải, thấy xung quanh không có ai, y bỗng dưng nhào tới ôm, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Lý Đế Nỗ cọ tới cọ lui. Lý Đế Nỗ không hiểu gì hết, có chút thụ sủng nhược kinh: "Anh Nana..."
*thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ hãi.
La Tại Dân thỏa mãn thở ra một hơi: "Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tốt nhất." Dứt lời, y lại sỗ sàng ngắt cơ ngực của cậu ấy vài cái.
Lý Đế Nỗ: "......"
Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn, hai tháng qua cậu không gián đoạn bất cứ huấn luyện nào, vóc người vẫn duy trì nguyên trạng.
Hai người vào nhà nghỉ. Đã lâu không có làm, từ khi đôi bên chuyển sang quan hệ bạn giường tới nay, ít nhất hai tuần sẽ làm một lần, ai ngờ đột nhiên từ biệt hai tháng, cả hai đều có chút kích động. Vào phòng rồi, La Tại Dân càng táo bạo hơn, đèn cũng không mở, bỗng chốc đè Lý Đế Nỗ lên cửa, ngồi xổm người xuống, thô bạo tụt quần jeans và quần lót của cậu thiếu niên, ngậm dương vật cương phân nửa vừa bật ra của cậu ấy vào miệng, mút hăng say.
Lý Đế Nỗ cũng muốn liếm y, không chịu bị phục vụ đơn phương, thế là đề nghị: "Lên... lên giường đi."
La Tại Dân miệng ngậm thịt, không trả lời được, chỉ có thể ê ê a a gật đầu. Lý Đế Nỗ bế y, đặt y lên giường, đoạn cởi áo của mình ra, để lộ nửa người trên vạm vỡ.
La Tại Dân vừa thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng nhào tới hết gặm rồi cắn, có lẽ là nghẹn dữ lắm đây.
Lý Đế Nỗ nhấn y xuống giường vài lần, cởi nốt quần áo của y ra, hai người đàn ông đang lúc động dục còn không bằng cả súc sinh, lăn lộn trên giường y như đánh nhau. Lý Đế Nỗ bóp núm vú của La Tại Dân, mơn trớn một đường xuống dưới, lúc sờ đến vết sẹo trên bụng y thì bỗng nhiên dừng lại. Cậu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trên thân thể của người này, cho dù nhắm mắt cũng có thể mò tới những chỗ khác nhau. Cậu bình tâm lại, giảm nhẹ động tác, dùng một tay vặn mở đèn đầu giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, bụng dưới trước đây suôn mịn như gấm của La Tại Dân có thêm một vết rạch, tựa như chiếc tất chân bị quẹt rách. Thấy cậu ấy nhìn, La Tại Dân bĩu môi: "Đã bảo xấu lắm mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] NOMIN | An cư lạc nghiệp
FanficTác giả: Đại Đao Diễm/ Hạ Diễm Tình trạng bản gốc: Hoàn (gồm 2 phần An Cư và Lạc Nghiệp) Tình trạng bản chuyển ver: Updating.. Warning: 🔞, niên hạ công, Cân nhắc trước khi đọc!!! Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra...