Cô cuối cùng đã trở về khu chung cư nhanh hơn dự tính, nếu mà Cao Diễm Hương nướng lâu hơn ngày thường thì cô sẽ không bị phát hiện. Khi đi ngang qua chỗ siêu thị lúc sáng, Đào Hoa Quân chỉ thấy có một người cảnh sát đang canh giữ. Cũng có vài người đứng xa xa mà bàn tán với nhau chuyện đã xảy ra trong siêu thị vào lúc sáng sớm.
Họ bảo có người máu me dính đầy người được xe cấp cứu đưa đi, không biết sống chết ra sao. Còn hung thủ khi bị bắt thì buông lời chửi rủa nặng nề, ai ai nghe thấy cũng phải nhíu mày. Người thu ngân lúc đó, không biết ra sao rồi, cô bỗng nhớ ra rằng mình chưa hỏi người phụ trách ở bệnh viện. Cơ mà điều này quên cũng là bình thường, bởi vì Đào Hoa Quân vừa tỉnh dậy sau một hồi nằm mơ và đang vội trốn cảnh sát để khỏi bị lấy lời khai nữa.
Vì trời cũng đã gần trưa, nhưng chỗ siêu thị duy nhất trong chung cư lại bị buộc đóng. Cô lại không biết Cao Diễm Hương muốn ăn gì nên đành trở về căn hộ trước. Khi bấm mật khẩu vào phòng xong, cô liền nghe tiếng của Cao Diễm Hương vọng từ bên trong ra. Đào Hoa Quân nghe không rõ nên hỏi lại và nhanh đi vào trong. Vậy là cô nàng đã dậy sớm hơn mình nghĩ rồi, mong là không quá để ý việc mình biến mất quá lâu, cô vừa đi vừa nghĩ.
- Bà đi đâu thế, tui đói quá nên gọi pizza ăn rồi nè. Không biết bà thích vị gì?
Trên bàn là hai hộp pizza, một cái là vị xúc xích thập cẩm, cái còn lại vị hải sản. Đào Hoa Quân bước tới, cô trước giờ chưa từng ăn thử pizza nên không biết nên chọn vị nào. Cao Diễm Hương ăn xong một miếng vị xúc xích thập cẩm liền cầm lên một ly coca lạnh mà uống.
- À đúng rồi. Cảm ơn món cơm chiên dương châu hồi sáng nha. Bà nấu ngon lắm đấy.
Cao Diễm Hương chợt nhớ ra món ăn hồi sáng mà cô nấu cho mình, nó rất ngon nên liền khen để còn có thể được ăn lần nữa.
- Sao bà chưa ăn, ngon lắm ấy. Hay là bà không thích ăn pizza?
Do Đào Hoa Quân nhìn mãi mà vẫn chưa cầm lấy miếng nào ăn, Cao Diễm Hương thấy lạ liền hỏi. Lúc tiến đến gần để lấy thêm pizza, mắt cô nàng nhìn lướt qua phía cổ của cô thì thấy nơi đó có một miếng băng gạc.
- Hoa Quân, cổ bà bị sao vậy? Mình nhớ tối qua chưa có nó ở đó mà.
Cô nghe thấy Cao Diễm Hương hỏi thế liền giật mình, tay phải vô thức mà sờ lên vết thương. Bởi vì vội trở về cho kịp nên Đào Hoa Quân chưa thể nghĩ ra lý do nào thích hợp để giải thích cho vết thương ở cổ.
- À, sáng ra không biết sao lại ngứa chỗ đó nên gãi thành ra chảy máu, nên đi mua bông băng lại. Có vẻ mình làm hơi quá tay rồi, cậu không cần lo.
Bởi vì bản thân nói dối, cô đã vừa cười vừa nói để che dấu sự gượng gạo trên gương mặt của mình. Cao Diễm Hương gật gù tỏ ra mình đã hiểu, nhưng thực tế thì cô nàng không nghĩ rằng những gì cô nói đó là thật. Cơ bản là do nụ cười của Đào Hoa Quân không hề tự nhiên, bông băng trên cổ cũng lớn hơn bình thường và còn có một chút màu đỏ thấm ra ngoài. Kia có phải là máu không nhỉ, cô nàng tự hỏi.
- Tụi mình đem ra phòng khách mở tivi vừa ăn vừa xem phim đi. Nghe nói dạo này có bộ phim rất hay đó.
Để không cho bầu không khí trở nên ngột ngạt thêm giữa hai người, Cao Diễm Hương đưa hộp pizza vị hải sản cho cô cầm, bản thân thì cầm hộp vị xúc xích thập cẩm cùng ly coca uống dở và đi ra phòng khách. Hai người ngồi xem phim cùng nhau, Đào Hoa Quân cầm miếng pizza vị hải sản lên ăn. Có vẻ như Cao Diễm Hương biết mình đang nói dối, cô đoán. Cả hai suốt thời gian xem phim không hề trò chuyện gì với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Mystery / ThrillerNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...