Chương 27 Thật là đỏ

166 10 0
                                    

Ba người ngồi xem quá trình một người bình thường như Đào Hoa Quân bị tẩy não để chơi trò chơi chết chóc này, đa số đều khá bình tĩnh chỉ trừ anh bạn tóc xoăn mê game ra. Cậu ta là người tỏ ra hứng thú nhất, ánh mắt không ngừng chuyển động từ phía màn hình và bàn đấu.

- Mấy thứ như vầy thì Phúc Bảo thích lắm phải không?

King nghiêng đầu sang nói chuyện với cậu trai đang không thể rời mắt khỏi cuộc chơi đang diễn ra trước mắt. Cậu ta chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng sau một lúc thì cảm thấy mình không lễ phép nên lại cất lời.

- Anh Lục Vũ có đồ chơi mới thú vị đấy chứ, cô ta còn gắng chống đối làm người tốt trong lúc này nữa. Nhưng em thấy vật phẩm cá cược không được cân bằng lắm, nếu mà là em thì sẽ tống cổ cô ta vào mê cung tử thần mà em mới thiết kế khi em thắng. Cái đó thú vị hơn nhiều, không thì để cổ đấu tay đôi đến chết ở đấu trường ngầm cũng được.

Nghe Nguyên Phúc Bảo nói một tràng những thứ cậu thấy khó hiểu và phản đối chuyện hắn quá nhẹ tay với cô thì King cũng chỉ cười nhẹ nhàng.

- Như thế này mới là Lục Vũ, cậu ta nếu muốn mạnh tay giết chết cô ấy như lời em nói thì sẽ không mất công làm thế này đâu. Cái này gọi là tận hưởng đấy.

Gương mặt ngơ ngác không hiểu ý King của cậu về chuyện mà Triệu Lục Vũ đang làm, khiến Hà Luân ở tận bên kia cũng thò đầu sang bảo cậu ngu. Nghe bị nói là ngu, Nguyên Phúc Bảo cau mày, ánh mắt tối lại sau đó lôi từ trong túi quần ra một cái ná và một viên bi bằng kim loại ra. Do không phải thuộc dạng người hay hoạt động nên cậu không thể dùng súng hay tay đấu tay đôi. Thay vào đó, cậu xài ná, nhìn nó bình thường thế thôi nhưng với lực tay không hề yếu kết hợp với thị lực cao của mình, cậu có thể bắn trúng đầu đối tượng và làm họ tổn thương não, gãy xương hay tụ máu.

- Phúc Bảo… đợi chuyện này xong đã. Còn cậu, đúng thật là ngứa đòn.

Bị King mắng, Hà Luân chỉ cười tinh quái rồi sau đó là mặt quỷ với Nguyên Phúc Bảo khiến cậu càng đen mặt hơn. Cơ mà cuộc chiến tranh nhỏ diễn ra dưới đây nhanh chóng bị phát súng thứ hai làm tạm ngưng.

Vậy lượt thứ hai này, ai là người giành chiến thắng? Là cô… Đào Hoa Quân không hiểu sao bản thân lại có chút vội vàng mà đưa quân bài mạnh sau não là bụng ra sử dụng, nhưng may là giành chiến thắng. Còn quân bài mà hắn đưa ra đấu với cô lần này là chân, có chút quá an toàn.

Tiếng súng vang lên ngay sau đó làm cô phải nhắm mắt, nhăn mày và che lại hai tai của mình. Cô lúc này có thể tưởng tượng ra tiếng thét thảm thiết của người bị bắn văng vẳng trong đầu mình, thêm cả lời trách mắng vì cô là người gây ra nỗi đau này. Đây là lựa chọn duy nhất, tôi không có lỗi, Đào Hoa Quân liên tục nhắc lại câu đó trong đầu mình.

Thắng được hai ván, nhưng cô không khỏi căng thẳng vì hắn vẫn chưa có một nước đi nào đặc biệt. Vì là một người chơi, cô cũng hiểu việc lá bài não và tim quan trọng như thế nào vào các lượt cuối cùng. Cô bây giờ cũng không dám sử dụng tới chứ nói chi là người khác, mất một lá bài mạnh chẳng khác nào nói cho kẻ địch rằng mình dễ bị tấn công. Cũng vì thế mà trong lượt thứ ba này, cô đành phải dùng lá tay. Đúng vậy, lượt này cô nhất định sẽ thua.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ