Chương 14 Thứ ba

274 24 3
                                    

Khu chung cư có thể nói là được bảo vệ một cách khá nghiêm ngặt, nhưng tất cả những máy camera giám sát đều có thể được hắn sử dụng virus mua từ một nguồn đáng tin cậy để xâm nhập vào hệ thống. Thông thường những khu chung như thế này tuy là có camera chống trộm, tuy nhiên phòng điều khiển lại rất ít khi có người quan sát. Bảo vệ chủ yếu đến vào những giờ cố định để xem và thường đó là vào những buổi chiều khi mà lượng người đi vào tăng dần. Thế nên hắn chọn hành động vào buổi sáng, chắc chắn là phải sau khi Đào Hoa Quân rời khỏi căn hộ.

Nấp đằng sau cửa cầu thang thoát hiểm của tầng cô ở, hắn qua cửa kính nhìn cô rời khỏi với bộ dạng có chút mệt mỏi. Tội nghiệp em ấy, nhưng mà sau lần này em chắc sẽ còn ghét anh hơn, hắn cười một cách xảo trá. Xác định cô rời đi xong, hắn mở cửa cầu thang thoát hiểm và đi tới trước cửa phòng. Theo thông tin hắn lấy được, mật khẩu của phòng Cao Diễm Hương đã có trong tay, hắn liền tự nhiên nhấn mật mã và mở cửa.

Âm thanh khóa cửa được mở vang lên, hắn cười nhìn cái camera ở hành lang đã bị mình dùng virus phá hư lúc nãy. Triệu Lục Vũ lôi một sợi dây điện mà cửa hàng đồ điện nào cũng có từ trong túi quần ra, để giống với hai vụ trước đó mà hắn làm tại chung cư Kim Long thì sợi dây điện này là điều tất yếu. Không có nó thì làm sao đám cảnh sát có thể phân biệt được có phải cùng kẻ sát nhân Thắt Cổ thực hiện hay không.

Ba vụ án giết người, chắc hẳn bên truyền thông sẽ cực kỳ yêu thích đây, mình tò mò không biết họ sẽ viết gì. Hắn cười một cách thích thú rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và đi vào bên trong căn hộ.

Cao Diễm Hương nằm trên giường, cô có thể nghe thấy tiếng nhấn mật mã từ trong nhà bếp. Lúc đầu cô cứ nghĩ là âm thanh của phòng kế bên, nhưng khi tiếng mở cửa rõ ràng từ phía cửa nhà mình phát ra cô liền cảm thấy cả người. Là hắn ta, tên đó đã tới rồi, cô vội vàng chạy vào phòng mình thật nhanh và khóa cửa lại. Cô run rẩy lấy điện thoại của mình ra gọi điện thoại cho cảnh sát, hy vọng bọn họ có thể kịp thời tới cứu mình.

Nhưng một chuyện đáng sợ đã diễn ra, số điện thoại của cô không thể sử dụng được nữa, có ai đó đã bí mật khóa số cô lại. Ngồi trên giường co ro một góc, Cao Diễm Hương kinh hoàng nhận ra rằng có thể là do hắn đã ra lệnh cho người khác thực hiện việc này. Không khỏi sợ hãi trước việc phía bên kia cửa là hắn đang đi tìm mình, cô không dám hé môi hét hay kêu cứu.

Trong lúc sợ hãi, cô chỉ kịp nghĩ đến việc anh có thể gọi điện thoại cho cảnh sát tới giúp mình. Cô liền nhanh tay mở app nhắn tin cầu anh cứu mình khỏi tay tên ác quỷ mặt người kia. Trưởng phòng của cô khi nhận được tin nhắn liền ngay lập tức trả lời, nhưng nội dung của tin nhắn khiến cô phải lạnh người vì không thể tin vào mắt mình. Anh ta không tin những gì cô nói, bảo cô đừng lại đi làm phiền mình nữa và sau đó chặn luôn cô.

- Tôi nguyền rủa anh chết không có chỗ chôn.

Sự tức giận lan tràn khắp người Cao Diễm Hương, cô vứt điện thoại ở một bên mà nhìn chằm chằm vào cửa. Thấy chỉ mỗi cửa như vậy trông quá lỏng lẻo, cô nhanh chân lấy ghế ra chặn cửa. Vừa đặt ghế xong, tiếng cửa bị mở khóa bởi chìa vang lên. Cô giật thót mình tránh ra xa, sau đó vội mở cửa tủ quần áo mà trốn vào bên trong. Không ổn rồi, đến cả chìa khóa của chung cư hắn cũng có nữa, thế thì mình làm thế nào mới sống được đây. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, dính nhớp đến khó chịu nhưng cô lúc này cũng không để ý nổi nữa.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ