Khác với những chiến thắng khác, người thua lần này lại là người vui vẻ nhất. Triệu Lục Vũ không ngừng cười khúc khích mà đứng dậy đi về phía cô đang thẫn thờ ngồi ở ghế. Trước ánh mắt mất dần niềm tin vào công lý của cô, hắn ta ghé lại gần bên tai cô mà thì thầm.
- Em biết không? Chiến thắng của em đã giết chết một người đấy. Cơ mà hắn ta chết cũng đáng thôi. Tên trưởng phòng chỗ em làm ấy, mặc dù biết bạn em là cô gái thời thơ ấu của mình nhưng vẫn lợi dụng và ruồng bỏ ngay khi đạt được mục đích. Không thể tha thứ được đúng không? Thế nên hắn ta nhất định phải chết rồi. Nhưng mà... anh giết hắn thôi thì em làm sao đây? Vậy sao em có thể trả thù cho bạn mình được? Cho nên là...
Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên sau câu nói lấp lửng khiến trái tim cô đau như nứt ra. Lợi dụng người khác đúng là không tốt, nhưng... nhưng đâu cần đến nông nỗi phải giết chết họ cơ chứ. Cảm giác tội lỗi trước sự việc diễn ra làm cô không khóc nổi dù cực kỳ đau đớn về tinh thần. Mình có thật sự đã giết người hay không? Thứ mà cô đang đau đáu nhất đó chính là câu hỏi này.
Không, không đâu, mình đã bắn ai đâu nào, hắn nói dối mình thôi nhỉ? Khi tự hỏi bản thân, cô lần nữa nhìn xem màn hình để tìm câu trả lời. Người mà hắn nói là Trưởng phòng Thịnh đang được gỡ băng vải trắng ra. Đào Hoa Quân gần như nín thở hy vọng đó không phải anh ta, vì không muốn những lời Triệu Lục Vũ nói trở thành sự thực. Tuy nhiên, mọi thứ giờ không như cô mong đợi. Gương mặt 'hình nhân' dần dần lộ ra, biểu cảm thống khổ trước khi chết ấy của người kia đánh mạnh vào ký ức về những nạn nhân của hắn trong cô.
Là trưởng phòng... Ngay khi nhận ra ai trên màn hình, cô cảm thấy chóng mặt và ớn lạnh cực kỳ. Đặt tay lên lồng ngực để tìm sự trấn an, nhưng cô chỉ thấy mình yếu đuối một cách khó chịu và bắt đầu nôn khan.
- Lục Vũ, anh đã nói rằng... sẽ không ép tôi trở thành tên giết người giống anh cơ mà! Tại sao lại biến thành như thế này chứ!
Đôi mắt ửng đỏ đầy tia máu của cô nhìn hắn đầy trách móc.
- Đây chỉ là một trò chơi thôi mà, cũng như mấy cái game bắn súng ấy. Giết người trong trò chơi thì được phép mà nhỉ, bọn nhóc bây giờ có khi còn 'giết' nhiều hơn cả em đấy. Đừng quan trọng quá làm gì.
Nghe thấy cô lôi câu nói mà sáng nay hắn dùng để xoa dịu cô, Triệu Lục Vũ chậm rãi mà đưa ra lời giải thích.
- Cả từ 'giết người' mà anh nói với em lúc nãy cũng đâu có khác gì câu 'ăn được một mạng rồi'. Đó đều chỉ là cách định nghĩa mà bộ não em thiết lập thế nào thôi. A... hay là em đã chấp nhận rằng mình đã giết người?
Câu hỏi cuối của hắn chẳng khác nào một viên đạn chí tử nã thẳng vào trái tim đơn thuần của cô. Cơ thể cô run rẩy trong sợ hãi vì nhận ra rằng bản thân đã nhúng tay vào hồ nước đen ngòm mà hắn đang đứng bên trong.
Thấy cô không còn sức để có thể đứng dậy, hắn cúi người xuống bế ngang cô lên. Đào Hoa Quân lập tức dùng hai tay đánh mạnh vào người hắn, bảo hắn thả mình ra, dù tay cô đau nhức nhưng hắn vẫn vững vàng ôm cô trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Misterio / SuspensoNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...