Chương 30 Nhân vật chỉ định

167 16 0
                                    

Chuyến đi đến nghĩa trang Thanh Bình đối với cô cứ như một hồi ác mộng. Cô không biết Triệu Lục Vũ đã bưng bít, mua chuộc người ở đó thế nào nhưng mọi thứ cứ mang đến cho cô dự cảm không tốt. Mặc dù không hề có một ai bị giết dưới tay hắn, nhưng cô cứ cảm giác tên này đang ngầm ám sát ai đó vậy.

Ngày làm việc hôm nay của cô cũng bình thường như mọi khi, lúc về thì hắn sẽ cho thư ký Nguyên đến đón cô cùng đi ăn tối với mình. Tuy nhiên hôm nay không hiểu sao lại chậm hơn mười lăm phút rồi và cô vẫn không thấy xe của hắn tới đón mình.

Xe đưa đón cô là xe của công ty cung cấp, hắn thường phàn nàn về việc nó trông nhàm chán như thế nào và rất muốn đổi cho cô một chiếc đẹp hơn. Cô nghe hắn nói thể chỉ cười trừ mà không hề đáp ứng, nghĩ tới việc bản thân bước ra từ một chiếc xe hơi mắc tiền với hàng đống cặp mắt ganh ghét Đào Hoa Quân lại thấy mệt mỏi. Bản thân cô cũng muốn lờ đi những điều này, nhưng đây là một phần con người cô nên cũng khó mà thay đổi. Ánh nhìn săm soi của họ làm cô chẳng thoải mái lấy một giây, như thể chuyện mà cô làm đã bị tất cả biết.

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, cô nhìn xem thì thấy hắn nhắn cho mình là sẽ đến đón trễ vì người khách lần này khó đuổi đi ngay được. Sau khi đọc xong, cô cất điện thoại đi và quay trở vào bên trong công ty mà ngồi chờ. Vì gần như tất cả mọi người đã đi về nhà, trời cũng dần tối nên không khí lúc này có chút trầm lắng cực kỳ thích hợp để cô ngồi nghĩ vu vơ.

Hình ảnh ngôi mộ bị đập nát dưới tay của Triệu Lục Vũ lại hiện diện trong đầu cô, thật sự nó rất khó để mà quên ngay được. Hắn tỏ ra cực kỳ căm ghét người mẹ kế này đến nỗi bức hình gắn trên tấm bia gần như trở thành cát bụi, phải nói là hận đến tận xương tuỷ. Cô cũng không dám hỏi thêm điều gì về người mẹ kế đã mất hay mẹ ruột của hắn khi trông thấy hắn như vậy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nói đến đây, cô mới nhận ra rằng hắn chẳng khi nào nói về gia đình mình cho cô biết cả.

- Ôi không biết phải làm sao nữa…

Cô nhìn xuống chân mà thở dài. Trong lúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ khó giải thích thành lời này, có một bóng người tiến về phía Đào Hoa Quân. Người này tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô rồi chờ cho cô nhận ra mình. Mặc dù phần lớn nhân viên đã rời đi, nhưng cũng có vài người đến tận lúc này mới ra về.

Vì vậy mà khi đi ngang qua sảnh lớn, họ đều xì xào bàn tán về người đang ngồi đối diện Đào Hoa Quân. Cô không quá chú tâm tới xung quanh, chỉ đến khi âm thanh bàn tán có nhắc đến mình thì mới nhận ra. Bản thân cô giờ lại trở thành tâm điểm của những ánh mắt tò mò nữa rồi.

Hiện tại có một người nam đang ngồi phía đối diện cô lúc này, anh ta đang nhìn một cách chăm chú nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Ánh mắt cùng tầm nhìn đều đặt đúng chỗ, không vượt quá tầm kiểm soát.

Người này có khung xương hàm mềm mại, mái tóc màu gỗ mun gợn sóng ôm sát gương mặt, môi mỏng nhạt màu, đôi mắt hai mí hơi tròn cùng hàng lông mi cong dài. Có thể nói rằng anh ta có một sức hút đặc biệt với người xem, khiến cho đối phương tự động lại gần. Mặc dù cái cảm giác này ít nguy hiểm hơn Triệu Lục Vũ, nhưng do đã gặp phải một người như hắn nên cô chẳng dám động tới ai có kiểu năng lượng như thế nữa. Vì không muốn dính dáng tới anh chàng trước mặt, cô quyết định coi như trước mắt mình chả có gì hết.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ