Chương 17 Nỗi sợ đeo bám

284 26 1
                                    

Cả ngày hôm đó Đào Hoa Quân đã phải tự kỷ trong căn phòng trống, mặc dù nơi này dễ chịu hơn khi ở trong nhà giam. Đến tận lúc trời tối, bụng cô cồn cào vì đói thì một bóng người mới thấy bản mặt nghiêm túc của Phúc Khởi Trình xuất hiện. Anh ta cầm theo ví tiền cùng điện thoại của cô rồi đặt lên bàn cà phê, sau đó thông báo rằng cô đã có thể đi. Tuy nhiên trước khi cô rời khỏi phòng, anh lại bảo cô chờ chút.

- Đừng có đi cửa trước, đi lối sau đi. Cô chỉ cần hỏi người trong đây là biết đường ra rồi.

- Tại sao tôi lại cần phải làm như vậy?

Nghe thấy anh nói thế, cô khó hiểu mà hỏi lại.

- Cô đang rất nổi tiếng trên mạng đấy, nếu đi cửa trước có thể đám phóng viên dai như đỉa ấy bám theo mà phỏng vấn đấy.

- Tôi nổi tiếng ư? Anh có nói nhầm không vậy.

Những lời mà anh nói làm cô phải cười vì không tin nổi, nghe cứ như xạo ấy.

- Nếu cô không tin thì có thể mở điện thoại lên và tìm trên mạng với tên của mình.

Nói xong, anh không chờ cho cô phản ứng khi biết được tin về mình đã rời khỏi phòng. Còn Đào Hoa Quân sau khi tìm kiếm tên mình trên mạng đã trợn trừng mắt vì sốc. Cô nổi tiếng thật, nhưng mà lại theo chiều hướng xấu. Mọi người trên mạng đang đồn thổi điều sai sự thật mình rằng cô mới chính là kẻ giết người thật sự. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, cô càng ngày càng sợ hãi trước những lời bình luận khắc nghiệt của đám anh hùng bàn phím. Kinh hoàng hơn nữa chính là ảnh đại diện trên mạng xã hội của cô bị viết những dòng chữ màu đỏ như treo cổ nó, đồ sát nhân lên để lấy làm trò cười.

- Tôi không phải kẻ giết người.

Cô gằn giọng nói, mày nhíu chặt lại vì tức giận. Những bài báo lá cải như thế này mong là không đến tay của cha mẹ mình, nếu không họ sẽ ngất đi vì sốc mất. Đào Hoa Quân tắt điện thoại, cô đi ra khỏi phòng trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của người trong trụ sở cảnh sát.

- Chúng ta để cô ta đi như vậy sao?

Một giọng nam bàn tán gần đó, anh ta dường như muốn cô nghe được câu này.

- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Cô ta có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn như thế cơ mà. Giữ lại thêm thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Người nói câu kia là một người nữ, cô nàng cũng không hề nhỏ tiếng khi bàn tán về cô. Đào Hoa Quân thấy chẳng một ai đồng cảm với tình trạng của mình liền không hề hỏi lối ra phía sau ở đâu mà đi một mạch tới cửa chính. Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt cô, âm thanh xe cộ đi lại nhộn nhịp vào ban đêm làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng mình cũng được tự do, cô hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đi ra khỏi khu vực của cảnh sát.

Mọi người nếu hỏi cô có sợ bị người khác bám theo không thì chắc chắc câu trả lời là có. Cho nên cô tạm thời tạt vào một cửa hàng tiện lợi vừa trốn vừa để mua đồ ăn tối. Đồ ăn liền trong đây cũng đa dạng, nhưng để cảm thấy ấm bụng thì cô vẫn muốn chọn mì ăn liền hơn. Ngoài mì thì cô còn mua thêm trứng luộc, xúc xích để ăn kèm. Sau khi tính tiền và nấu mì xong, cô kiếm một chỗ ngồi ăn nhìn ra cửa sổ. Nước mắt cô lập tức tuôn ra như suối ngay khi gắp mì bỏ vào miệng.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ