Chương 3 Không phải tôi

701 52 0
                                    

Đào Hoa Quân hiện đang ngồi trong phòng chờ của sở cảnh sát, cô tinh thần lúc này dần ổn định hơn trước. Nữ sĩ quan trước đó đưa cô đến đây hiện đã quay trở lại gặp cô để lấy lời khai.

- Chào cô, tôi tên là Nguyễn Thị Uyển Nhi. Mong cô hợp tác với chúng tôi để lấy lời khai.

Cô gật đầu, trả lời các câu hỏi cơ bản nhất của vị nữ cảnh sát. Sau đó việc lấy lời khai chính thức bắt đầu khi câu hỏi trước khi nạn chết Đào Hoa Quân làm gì, lúc mấy giờ.

- Tôi sau khi kết thúc công việc bắt xe buýt để về nhà, lúc đó khoảng năm giờ mười thì tôi ngồi trên xe. Khi xuống xe thì cũng xấp xỉ năm giờ bốn mươi lăm phút.

Nữ cảnh sát tên Uyển Nhi cầm bút ghi vào sổ những gì cô vừa nói, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi.

- Vậy khi ở trên xe, cô có xuống xe lần nào nữa không?

Nghe đến đây, Đào Hoa Quân khựng lại vì người nữ cảnh sát khi đang nghi cô là hung thủ giết Phương Oanh. Họ nghĩ thế cũng phải thôi, mình là người phát hiện ra thi thể tất nhiên bị tình nghi trước tiên, cô ráng trấn an bản thân.

- Tuyến đường xe buýt tôi đi không cần bắt thêm chuyến khác, khi xuống xe tôi chỉ cần đi bộ một đoạn là về nhà.

Nói đến đây, nữ cảnh sát chỉ đánh dấu trên sổ một chút rồi quay sang cô.

- Thế cô có thường tập luyện thể thao hay gì không?

Nhìn hai cánh tay gầy nhẳng không chút cơ bắp nào của bản thân, Đào Hoa Quân có chút ngượng ngùng trước người nữ cảnh sát da dẻ hồng hào và tràn đầy sức sống đối diện mình.

- Tôi không có thời gian tập, nhưng cũng không yêu thể thao.

Đến đây, Uyển Nhi quan sát cô một chút rồi gật đầu. Cô gái này khả năng là kẻ giết người quá thấp, đối tượng cần tìm phải có sức khỏe để siết cổ nạn nhân đến chết, nữ cảnh sát nhìn những dòng thông tin trong sổ mà ngẫm nghĩ.

Người nữ cảnh sát hỏi Đào Hoa Quân kỹ càng thêm về thời gian, địa điểm, sở thích cùng thói quen của cô rồi sau đó đóng sổ ghi chú của mình lại. Lúc này, cô biết mình đã hoàn thành việc lấy lời khai và mình sẽ được trở về nhà. Nhưng nhà của cô chẳng phải cũng đang bị tra xét đồng thời với nhà của Phương Oanh sao, cảnh sát kiểm tra xong ít nhất cũng là sáng hôm sau.

Vậy thì tối nay cô sẽ ngủ ở đâu? Nghĩ đến đây, Đào Hoa Quân vội vàng gọi với lại vị nữ sĩ quan.

- Xin lỗi, cô cho tôi hỏi. Có phải sau khi lấy lời khai xong, tôi sẽ được thả phải không?

Uyển Nhi đang mở cửa phòng bỗng dừng lại, cô nghe xong thì gật đầu đáp lại. Đúng là sau khi lấy lời khai xong Đào Hoa Quân sẽ được về nhà, nhưng hiện tại nơi đó đang bị hàng đống cảnh sát vây quanh thì không thể về rồi. Tuy nhiên, việc chăm sóc đối tượng sau thẩm vấn khi biết rằng cô không phải là nghi phạm cũng không phải trách nhiệm của cảnh sát. Với một người đã quen thuộc với quy trình cứng nhắc trong sở cảnh sát, Uyển Nhi cũng không cảm thấy đồng cảm với Đào Hoa Quân là bao vì cô còn đang tăng ca suốt đêm đây.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ