Chương 12 Thước đo nhân phẩm

405 29 0
                                    

Như mô típ thường thấy của tình một đêm, khi mở mắt ra Đào Hoa Quân không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Nhưng cô lại rất thích cách mà Osiris phục vụ khách ở đây nên cảm thấy ở cùng một đêm với người đẹp như Triệu Lục Vũ có lời hơn lỗ. Sau khi mặc bộ váy màu hồng nhạt mà hắn tặng cho mình, cô lắc người vài vòng trước cái gương trong nhà tắm mà gật gù trước gu chọn đồ của hắn. Da cô rất trắng vì làm trong phòng máy lạnh và ít ra ngoài đón ánh mặt trời cho nên màu hồng nhạt tôn da của cô rất tốt. Ngoài bộ đồ này ra, còn có một sợi dây chuyền bạch kim có mặt là một viên ngọc trai màu hồng. Cô không có xỏ lỗ tai nên chắc vì thế mà trong bộ nữ trang không kèm theo bông tai. Mình có nên bấm lỗ tai không nhỉ, trong thoáng chốc cô đã có ý định như thế, nhưng nghĩ đến việc một cái kim chọc vào tai mình liền bỏ cuộc.

Hôm nay là thứ hai, cô phải đi làm cho nên Đào Hoa Quân nhanh chóng ăn bữa sáng được đưa tới giường mình và rời khỏi Osiris. Mọi quá trình đều có người dẫn cô đi khiến bản thân cô có chút sợ hãi trước thân phận của Triệu Lục Vũ. Tới tận công ty, người tài xế cũng muốn tận tay đưa cô lên phòng làm việc. Nghe đến đây, cô vội vàng từ chối và chạy thật nhanh vào thang máy như thể trễ giờ làm tới nơi rồi vậy.

Bước vào văn phòng, cô cứ nghĩ mọi người sẽ bất ngờ trước vẻ ngoài mới này của cô nhưng thực tế thì lại chẳng được như thế. Họ nhiều lắm thì có người liếc cô một cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của bản thân. Chỉ có duy nhất cô gái ngồi ở phía đối diện cô tò mò mà hỏi, nhưng đối tượng mà đồng nghiệp hỏi lại không phải là cô mà lại là Cao Diễm Hương. Hôm nay, cô nàng nghỉ làm đột xuất mà không xin phép khiến cho bộ phận thông tin và truyền thông rối hết lên. Tối qua đã có chuyện gì xảy ra với Cao Diễm Hương, cô nghe được thông tin này liền nhíu mày cố gắng nhớ lại những thứ xảy ra tối qua. Hình như là vì mình, cô khó khăn lắm mới nhớ được một vài ký ức về tối qua và kết luận như vậy.

Bữa trưa cô thường xuống căn tin dưới tầng trệt của công ty để ăn, mỗi ngày đều sẽ có vài món khác nhau để chọn. Giá cả của từng món cũng vừa túi nên cô nếu ngày đó không nấu đồ đem đi thì sẽ xuống đây. Sau khi chọn một miếng thịt sườn chiên, canh bí xanh và dưa chua ăn kèm Đào Hoa Quân đem ra chỗ ngồi.

Lúc cô vừa ngồi xuống không lâu thì trước mặt bỗng có người xuất hiện, cũng chẳng ai xa lạ cho lắm. Đó là người đồng nghiệp sáng nay đã nói với cô chuyện Cao Diễm Hương không đi làm, tên Phan Tuyết Vân. Cô nàng có một thân hình đầy đặn, gương mặt tròn được trang điểm kỹ càng nên trông khá là xinh. Tuy nhiên, lý do mà cô không thích người đồng nghiệp này chính là cô nàng quá nhiều chuyện. Một người không thích chuyện riêng tư của bản thân bị ai đó đem ra làm đề tài bàn tán như cô thì ít giao tiếp với cô nàng sẽ đảm bảo điều đó.

Không biết Tuyết Vân kiếm mình có chuyện gì, cô ráng lờ người ngồi trước mặt mình mà cầm muỗng lên ăn cơm. Da mặt của cô nàng rất dày, dù biết bản thân không được hoan nghênh nhưng vẫn tươi cười gợi chuyện.

- Hoa Quân, cô cảm thấy Cao Diễm Hương là người tốt không?

Khi hỏi cô câu này, ánh mắt của Phan Tuyết Vân đầy ẩn ý, cứ như thể sẽ có một chuyện bất ngờ đằng sau đó. Vì là đồng nghiệp với nhau trong công ty, cô cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt, nếu không trong tương lai có dự án làm chung với nhau sẽ khó mà thuận lợi.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ