Cả đêm hôm đó cô ngồi co người trên ghế không dám về phòng ngủ, cho tới khi trời tờ mờ sáng mới dám nhắm mắt ngủ một chút. Tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị đi làm, Đào Hoa Quân không dám nghỉ vì sợ bị trừ lương. Công việc cô đang làm cũng rất dễ bị mất nếu cấp trên thấy cô không năng suất, do là một công ty lớn nên tỷ lệ đào thải rất cao nên cô không dám lơ là.
Mặc quần áo và trang điểm chỉnh chu xong cô cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Đào Hoa Quân cũng chạm mặt với người hàng xóm sống kế bên mình.
- Chào buổi sáng.
Cô thân thiện vẫy tay với người phụ nữ có thân hình chuẩn người mẫu và gương mặt ăn ảnh kia. Người này tên là Phương Oanh, một người mẫu, mặc dù rất đẹp nhưng chưa đủ may mắn để được trở thành người mẫu chuyên nghiệp.
- Hoa Hoa nhớ ăn sáng đấy, gầy hơn cả chị đây luôn rồi.
Nghe thấy Phương Oanh gọi mình là Hoa Hoa, cô cười trừ vì bất lực. Hai người đều một mình lên thành phố kiếm sống, không thân thích ở bên nên kết thân rất nhanh. Lâu lâu cả hai sẽ cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu về nấu lẩu ăn, rồi sau đó nói chuyện phiếm và uống bia đến khi gục tại bàn thì thôi. Nghe có vẻ không thục nữ lắm, nhưng Đào Hoa Quân lại rất thích như thế.
- Em nhớ mà.
Cô chào Phương Oanh rồi đến địa điểm đón xe buýt đi làm. Vì công ty khá xa nên cô phải rời nhà từ sáng sớm.
Vừa ngồi xuống ghế bàn làm việc, cô bị một cánh tay khều vai. Quay đầu nhìn thì thấy đó chính là cô bạn đồng nghiệp của cô, Cao Diễm Hương. Mặc dù cả hai không cùng bộ phận, nhưng do tính chất công việc có liên quan lẫn nhau nên Đào Hoa Quân thường thấy cô lảng vảng ở đây.
Cao Diễm Hương rất đẹp, đẹp kiểu thanh lịch và sang trọng. Tính cách hào sảng, thoải mái của người đồng nghiệp này luôn thu hút sự quan tâm và được mọi người vây quanh. Có thể nói rằng cô gái này chính là tâm điểm của sự chú ý, chắc cũng vì thế mà cô làm cho bộ phận thông tin và truyền thông của công ty.
- Hôm nay bà trông mệt mỏi vậy Hoa Quân? Nhìn xem, hai mắt thâm xì như gấu trúc Panda rồi này.
Đào Hoa Quân bị Diễm Hương nhéo hai má xem xét, gương mặt của người đồng nghiệp phóng đại trước mắt cô. Vì người trước mặt quá hút mắt, cô vội ngượng ngùng tránh đi.
- Không có gì đâu, mình hôm qua chỉ ngủ trễ một chút thôi.
Nghe thấy cô nói vậy, Diễm Hương chu môi không hài lòng vì biết cô đang nói dối mình. Nhưng trước khi Diễm Hương có thể tra hỏi Đào Hoa Quân một hồi thì cô lại bị Trưởng phòng gọi đi.
Nhìn cô bạn đồng nghiệp yêu kiều bước đi, cô vội thở phào. May mà trưởng phòng gọi cô ấy đi, chứ không mình bị ép hỏi miết quá, Đào Hoa Quân mở máy tính của mình lên và bắt đầu công việc thường ngày của mình.
Kết thúc công việc, cô đi dạo xung quanh xem có món gì ngon để mua về ăn tối. Vì quá buồn ngủ và không có sức để nấu thứ gì nên cô đành mua đồ ăn đem về. Mặc dù vẫn sợ hãi việc nhà của mình đã bị ai đó đột nhập, Đào Hoa Quân cũng không còn nơi nào khác để đi. Thế nên cô cắn răng đón xe buýt đi về nhà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Misterio / SuspensoNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...