Mars là tên của hắn ta trong game, cô vừa gọi hắn bằng tên đó thì biểu cảm trên gương mặt Triệu Lục Vũ có chút giãn ra. Lúc này hắn đang chống tay lên lưng ghế mà suy nghĩ một chút. Câu chuyện về bản thân mà hắn muốn nói với cô, nó cũng không dễ dàng gì với hắn mà kể.
- Em nghĩ anh muốn trở thành như thế này ư? Nếu không có chúng thì mẹ anh đã chẳng tự tử trước mặt con mình rồi. Em nghĩ một đứa trẻ như anh lúc ấy còn vô tư nổi không?
Hắn nghiến răng nói, tay trái vỗ vào đầu của Triệu Thành Danh rồi nắm một mớ tóc của tên ấy kéo về sau.
- Mày có biết rằng bản thân chỉ là công cụ cho mẹ mày có thể bước vào nhà họ Triệu không? Bà ta yêu tiền của ông già chứ yêu mày cái nỗi gì. Cơ mà đám ông bà già cũng phải lũ bò cho mẹ mày dắt mũi, bọn họ chẳng bao giờ ghi tên chúng mày vào gia phả đâu.
Triệu Thành Danh ứa nước mắt, da đầu đau rát lại còn bị chọc thủng nỗi đau mà bản thân hắn luôn cố chôn giấu. Mẹ hắn chưa từng yêu thương hắn, chẳng một ai cả. Ngày xưa, mỗi khi ăn cơm chung với nhau, mẹ hắn đều nhiệt tình gắp đồ ăn cho anh trai còn bản thân chỉ đành ngậm ngùi mà tự mình ăn. Cứ mỗi khi thấy mẹ dịu dàng chăm sóc Triệu Lục Vũ, cậu lại muốn trở về trước lúc bọn họ dọn về ngôi biệt thự đó và mẹ sẽ chỉ quan tâm một mình hắn mà thôi.
- Còn cái thứ kinh tởm kia, có chết cũng không thể đền bù cả cuộc đời này cho anh được.
Người đàn bà đó là điều tàn nhẫn nhất mà ông trời đem đến cuộc sống của hắn. Mẹ Triệu Lục Vũ trong lúc mang thai hắn, cha hắn đã ngoại tình với một nữ học sinh lớp mười hai tại một buổi lễ trao tặng học bổng cho học sinh giỏi cấp thành phố. Một người với lòng tự trọng cao ngất như mẹ hắn biết được điều này ngay khi sinh hắn ra, bà rất tức giận nhưng vẫn cố gắng để có thể sống cùng hắn. Tuy nhiên, năm hắn bảy tuổi thì cũng là lúc tinh thần mẹ hắn tồi tệ nhất và bà cuối cùng không còn chịu đựng nổi nữa.
Lễ tang mẹ hắn chưa đầy hai tháng, cha hắn đã dẫn người đàn bà ấy cùng đứa con trai mình về nhà sống với hắn. “Vị khách” mà cha hắn giới thiệu này tìm mọi cách để có thể thân cận với hắn, nhưng càng lớn Triệu Lục Vũ càng thấy ánh mắt bà ta nhìn mình cực kỳ khác thường. Hắn chỉ hiểu được bà ta muốn gì từ mình vào bữa tiệc trưởng thành lúc hắn tròn mười tám tuổi. Buổi lễ đó rất lớn và hắn cũng đã đủ tuổi để uống rượu nên được rất nhiều người mời.
Mặc dù phần lớn hắn chỉ nhấp môi để giữ tỉnh táo, nhưng hắn thật sự ba phần say rồi nên khi được bà ta đưa rượu tới mời cũng đã uống một ngụm. Trong ly rượu bà ta đưa chứa một lượng lớn thuốc an thần cùng thuốc kích dục loại mạnh, nên thần trí Triệu Lục Vũ dần tan rã mà bị dẫn đến phòng ngủ của bà ta. Hắn thật sự nổi điên ngay khi biết bản thân bị đánh thuốc, đã tự đập vỡ cái đèn ngủ cạnh giường và dùng mảnh vỡ của nó mà đâm vào tay để tự khiến mình tỉnh táo.
Tay hắn chảy đầy máu, cơ thể thì vừa nóng vừa mệt mỏi nhưng vẫn phải cố lết ra bên ngoài để gọi cho Nguyên. May mắn là người bạn thân của hắn đúng lúc đang đi tìm hắn và giải thoát hắn khỏi ánh mắt chứa đầy dục vọng của bà ta. Sau sự cố ấy, hắn đã cho người bắt cóc bà ta đưa tới nhà kho tại khu cảng thuộc quyền sở hữu của gia đình mình và kiếm một đám đàn ông đến thỏa mãn khao khát của bà ta đến khi chết mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Bí ẩn / Giật gânNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...