Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc thức dậy ở phía sau song sắt. Đáng lẽ ra cô giờ này đã phải chuẩn bị mọi thứ để lên công ty làm việc, nhưng do có lệnh bắt giữ trong vòng 24 giờ nên chắc chắn hôm nay cô không đi được rồi. Mong là mấy người cảnh sát còn nhớ đến việc mình còn đi làm đàng hoàng và thông báo cho bên công ty để khỏi phải bị trừ lương.
Buổi sáng tại sở cảnh sát khá là vắng lặng, cô không thấy ai bước từ lối đi chính của tòa nhà vào và cô thì đang rất cần đi vệ sinh. Nói thật luôn là cô gấp tới độ muốn phá khóa cửa nhà giam để chạy tới để giải quyết nỗi buồn. Đào Hoa Quân vì thế mà ngồi dựa lưng vào mấy song sắt để chờ người tới sớm nhất đến cứu mình.
Cạnh. Tiếng cửa xa xa vọng tới làm cô tập trung nhìn về phía cánh cửa kính dày nặng của căn phòng. Âm thanh của tiếng dày nện xuống sàn gạch ngày một lớn dần, người tới đã hiện rõ ràng gương mặt của mình. Ai da, lại là anh ta, cô lén thở dài khi thấy Phúc Khởi Trình mở khóa cửa phòng. Tay anh ta cầm một túi bóng chứa đầy những hộp cơm đồ ăn mà bước vào trong.
- Chào buổi sáng.
Anh nhìn thấy cô ngồi dựa vào song sắt như đang chờ mình tới thì chào một tiếng, nhưng khi sắp đi ngang qua qua chỗ Đào Hoa Quân thì cô đưa tay chặn đường.
- Anh mở cửa phòng giam được không? Tôi cần đi nhà vệ sinh.
Khi nói câu này cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Tại sao phải là anh ta cơ chứ, cô không khỏi than thở trong lòng.
- Ồ, được thôi. Cô chờ tôi một chút.
Văn phòng cảnh sát tối qua rất bận rộn, có một số người vì công việc bất ngờ ập tới nên phải ở lại để làm và họ ngủ ngay trên bàn. Còn đối với anh thì cô rất ngạc nhiên khi con người đó có thể trở về nhà sau khi làm việc qua đêm và mua đồ ăn sáng cho mọi người. Bộ dạng tươm tất khi đi làm đó của anh chắc hẳn có ai đó đã làm hộ nên mới có thể thoải mái như thế, có thể đó là vợ anh ta chăng. Với độ tuổi này thì đàn ông phần lớn đều đã có vợ hoặc người yêu, cô rảnh rỗi đánh giá Phúc Khởi Trình trong lúc anh đi lấy chìa khóa mở cửa phòng giam.
- Tôi mở rồi đây, cô muốn làm gì thì làm. Về cơ bản thì chúng tôi cũng không cần thiết nhốt, nhưng tôi vẫn nghĩ làm này thì cô sẽ nghe lời hơn.
Đào Hoa Quân định cảm ơn, nhưng khi biết rằng là người đã đề nghị việc nhốt cô vào phòng giam lại là anh thì cô chả muốn nói nữa. Người tốt sao? Anh ta không còn trong danh sách đó của cô nữa rồi, thật là một con người khó ưa. Cô nhanh chóng đi tới chỗ nhà vệ sinh trước khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Nhịn đi tiểu đó là một việc gì đó mà cô không bao giờ muốn làm cả.
Đặt chìa khóa trở về chỗ cũ của nó, anh bắt đầu đi đánh thức những người đồng nghiệp trong phòng mình dậy ăn sáng. Phúc Khởi Trình cũng dành một phần cơm cho cô cạnh chỗ cô đã nằm tối qua. Sau khi giải quyết chuyện cần làm, cô vệ sinh cá nhân rồi mới trở về phòng giam. Mặc dù bản thân cô không thích chỗ đó, nhưng mà trong văn phòng cảnh sát thì cô cũng không biết mình nên ngồi ở đâu mới đúng.
Một hộp cơm nóng hổi từ cửa tiệm mà Phúc Khởi Trình đã mua cho cô vào hôm qua đặt tại nơi cô nằm, Đào Hoa Quân nhìn thấy mà phân vân. Ranh giới người tốt và người xấu mà tôi dành cho anh thật sự rất khó mà xác định đúng. Đúng là một tên thật sự khó chịu mà, cô ngồi bệt xuống và cầm lấy hộp cơm lên mà ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Mystery / ThrillerNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...