Chương 23 Đâu mới là đúng

276 14 0
                                    

Bật công tắc đèn điện xong, hắn bế cô đi vào trong rồi dùng chân đóng cửa lại. Căn phòng vẫn trông như lúc đầu hắn đi vào không lâu trước đây, mặc dù nó trông có chút ảm đạm nhưng lại không hề làm hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đi qua phòng khách, hắn tiến vào phòng ngủ của cô và sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hắn thì chỉnh lại quần áo cho bớt nhăn nhúm và lôi một cặp găng tay màu đen từ trong túi quần ra rồi đeo vào.

Nhìn cô ngoan ngoãn nằm trên giường với bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ, hắn chỉ cười một cái rồi sau đó bước đến bên cạnh rèm che cửa sổ và lôi ra một cái máy quay mini. Không chỉ dừng tại đây, hắn còn đi đến một số nơi khác trong căn phòng để thu thập hết số máy quay mà bản thân đã cho người đến gắn. Khoảng thời gian xây dựng nỗi sợ của cô đối với mình đã kết thúc nên giờ hắn chỉ cần tiếp tục ép buộc cô phải ở bên cạnh mà thôi.

Tuy nhiên, điều mà Triệu Lục Vũ cần quan tâm nhất về Đào Hoa Quân đó chính là việc cô sẽ làm gì để mà chống đối lại mình. Nỗi sợ là một cách tốt để điều khiển một ai đó, nhưng đây không phải là thứ nên được sử dụng lâu dài. Cũng giống như cách mà một vị vua tàn bạo cai trị đất nước của mình, kết quả thì cũng chỉ bị dân chúng căm ghét đến tận xương tủy và tìm mọi cách sát hại mà thôi. Hắn không muốn cái kết quả tồi tệ ấy xảy ra.

Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc, làn da của cô.

- Em trông mệt mỏi quá đấy Hoa Quân, nhưng anh lại chưa thể dừng lại được. Chúng ta cần phải ở cạnh nhau…

Một đêm dài trôi qua thật nhanh chóng, cô bây giờ lại được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Vì cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan biến nên ngay khi cô mở mắt ra nhìn thì liền trợn tròn mắt. Tại sao con người này vẫn còn ở đây chứ? Đào Hoa Quân theo bản năng mà đưa tay lên ngực mà tự hỏi chính mình. Cô chầm chậm quay người ra đằng sau, nhưng chân trái vừa chạm xuống sàn thì eo bị một đôi tay kéo ngược trở về giường.

- Đi đâu mà sớm vậy?

Vì vừa mới tỉnh giấc nên giọng hắn cực kỳ khàn, tông giọng toát lên vẻ không vui. Cô giữ im lặng, không đáp lại câu hỏi mà Triệu Lục Vũ đặt ra. Thấy cô không trả lời mình, hắn cũng không nói gì thêm mà đưa tay quơ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường mà nhìn đồng hồ.

- Chậc, lại phải đến công ty rồi.

Hắn khó chịu mà nói, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý của mình để anh ta đem quần áo mới để thay và đến đưa mình đến công ty. Trong lúc gọi, hắn thấy cô đang rón rén rời khỏi giường để đi ra ngoài. Vì biết bản thân bị hắn nhìn chằm chằm nên Đào Hoa Quân vừa đi vừa nhìn sàn nhà. Rời khỏi phòng ngủ của mình, cô trốn vào trong nhà vệ sinh và khóa cửa lại

Với chiếc điện thoại đầy đủ pin trong tay, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại hình ảnh của mình trong gương. Cô muốn gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng lại vừa sợ rằng họ không tin những gì mình nói và cho rằng mình đang cãi vã với bạn trai của mình. Tay cô trở nên run khi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, ngón tay cái đặt hờ trên nút bấm gọi màu xanh lá.

Mình có nên gọi không? Cô tự hỏi mình và chợt nhớ đến vụ hỗn loạn trong siêu thị trong chung cư của Cao Diễm Hương. Lần đó cô đã xém nữa thì mất mạng chỉ vì muốn làm người hùng và có một vết sẹo đáng sợ trên cổ. Vết thương đã đóng vảy nhưng lại có chút nứt ra, có lẽ là do Triệu Lục Vũ tối hôm qua đã dùng lực quá mạnh lên cô và khiến cho nó như thế.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ