Chương 1 Bóng đêm kéo tới

2K 76 24
                                    

Trong căn phòng tối, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi gõ chữ trên máy tính. Ánh sáng từ màn hình toả ra, chiếu sáng gương mặt cô. Biểu cảm của cô thay đổi liên tục từ khó chịu, giận dữ đến phẫn nộ, không biết là đang có chuyện xảy ra. Mười ngón tay cô lại lướt nhanh trên bàn phím, chúng đột nhiên khựng lại giữa không trung.

- Chia tay?

Cô đột nhiên mở miệng nói với giọng cực kỳ khó chịu và bực mình. Mày cô nhăn lại, môi mím chặt và hai mắt dần đỏ lên. Tay cô lại lướt nhanh trên bàn phím, có vẻ như cuộc nói chuyện của cô với người kia càng ngày càng căng thẳng. Cứ như thế cho đến khi nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.

- Khó chịu quá... Tại sao lại làm thế với tôi chứ?

Nói xong, cô nổi cáu tắt máy tính và cầm điện thoại của mình lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nhưng vì cuộc chia tay chóng vánh này nên cô chẳng còn tâm trạng để lên giường đi ngủ. Thế nên, cô quyết định ra ngoài đi dạo và hy vọng gió đêm sẽ lại dịu bớt tâm trạng nóng như lửa của cô bây giờ.

Nơi cô sống là một khu chung cư, mặc dù nó trông cũ kỹ nhưng người sống ở đây rất ôn hòa và thân thiện. Cô lấy áo khoác, khóa cửa nhà và hướng về phía cầu thang. Vì cầu thang bộ không được lắp đèn nên cô phải sử dụng điện thoại để chiếu sáng lối đi.

Lúc gần sắp tới khúc quẹo xuống tầng trệt, cô bắt gặp một bóng người cao lớn đang đứng trong góc hút thuốc. Cô chỉ liếc mắt người đó một lát rồi im lặng đi qua. Nhưng đi một lúc thì cô chợt cảm thấy người kia rất lạ, vì cách ăn mặc sang trọng đó không giống người của khu chung cư chút nào. Mặc dù cảm thấy người kia đáng nghi, nhưng cô cũng chả mấy bận tâm.

- Kệ, dù sao đó cũng không phải chuyện của mình.

Cô bước nhanh đi tới cổng bảo vệ của khu chung cư. Bác bảo vệ ngồi ở đó vui vẻ cười với cô.

- Đào Hoa Quân, cháu đi chơi với người yêu à?

Câu hỏi của bác bảo vệ làm tim cô nhói lên vì đau.

- Cháu nào có người yêu, bác cứ đùa thôi.

Do cảm thấy không mấy vui vẻ trong lòng cô chỉ cười đáp lại qua loa, sau đó chào bác ấy và nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Hoa Quân vừa đi vừa thở dài, mắt cô lại bắt đầu cay cay. Nhưng khi nhớ đến những lời vô tình của người đó lúc nhắn tin cho mình, cô lại tức nhiều hơn buồn. Nước mắt vì thế cũng không có trào ra.

- Đi đâu bây giờ nhỉ?

Cô nhìn những cửa hàng bên đường đang dần đóng cửa mà suy tư. Quán bar chắc chắn là lựa chọn thích hợp cho những người mới chia tay như cô và nó lại mở cửa suốt đêm nữa. Tuy nhiên, cô là nữ mà lại đi một mình thì quả thật chẳng thông minh tí nào.

Với lại Đào Hoa Quân cũng không muốn bị tên đàn ông nào lại gần mình lúc này, nếu không cô sẽ đánh người ta chết mất. Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy mắc cười, vì tên kia chia tay cô qua tin nhắn mà không dám ba mặt một lời chắc hẳn vì lý do này. Ngu ngốc, cô lẩm bẩm.

Đào Hoa Quân đi dạo một chút thì bắt gặp một quán bán mì tôm lề đường, cô gọi một tô đầy đồ ăn kèm và một cốc nước trà tắc cỡ lớn. Cô ngồi đợi một lát liền được có đồ ăn, tay phải gắp mì tay trái lướt điện thoại. Gió đêm mát lạnh thổi nhè nhẹ làm cô bớt bực bội phần nào.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ