Không gian trắng toát ấy lần nữa xuất hiện, Đào Hoa Quân không biết mình muốn đến đâu. Cô chỉ cảm thấy bản thân đang thôi thúc tìm kiếm cái gì đó mà mình đã mất. Nhưng cô đã đánh mất gì cơ chứ? Với câu hỏi ấy trong đầu, cô cứ thế tiến về phía trước cho đến khi chạm mặt một bóng lưng trông rất quen thuộc.
Bóng lưng đó tóc đen dài ngang lưng mặc một bộ váy hồng... Bộ váy đó trông giống hệt như cái mà Triệu Lục Vũ tặng cô sau lần đầu gặp nhau tại quán bar Osiris. Sau khi lờ mờ đoán ra được ai đang đứng kia, cô không muốn bước tiếp nữa. Tuy nhiên, cơ thể cô không thuộc quyền điều khiển của bản thân và cứ thế tiến một gần hơn.
Bây giờ cô đã ở sau lưng cô gái kia, hai người chỉ cách nhau một gang tay mà thôi. Đào Hoa Quân cảm thấy có chút sợ, cô không biết người kia có phải mình hay là thứ gì đó khác. Mặc cho tâm trí vùng vẫy muốn chạy thoát, cơ thể cô lại như một pho tượng đá nặng nề không tài nào cử động được.
Người con gái phía trước mặt cô chậm rãi xoay người đối mặt trực tiếp với Đào Hoa Quân, nhưng ngay vừa lúc gần thấy được gương mặt của cô gái kia thì cơ thể cô nhẹ bẫng và rồi thế là bị rơi xuống một không gian tối đen. Ánh sáng duy nhất tại nơi tăm tối này là chỗ khi nãy cô đứng, nhưng giờ nó lại dần thu nhỏ rồi sau đó biến mất. Cô lúc này chỉ có một mình trong bóng tối tĩnh lặng đến rợn người. Tai cô hơi ong lên vì không nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của bản thân.
Một phút đã trôi qua rồi sao? Đào Hoa Quân đứng một chỗ bắt đầu cảm thấy bất an, cô muốn tìm nơi có ánh sáng nhưng lại không thấy gì ngoài một màu đen. Thời gian lại trôi đi, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã khiến cô thấy như hàng tiếng đồng hồ rồi. Trong lúc nghĩ có nên chạy bừa về một hướng hay không thì cô nghe thấy tiếng gì đó vang vọng xung quanh.
Cộc cộc cộc.
Theo hướng âm thanh phát ra, cô thấy một đốm sáng nhỏ màu cam lớn dần. m thanh càng rõ, Đào Hoa Quân càng lo lắng vì đó là tiếng giày của ai đó đang tới gần đây. Thân hình cao lớn của người kia dần hiện rõ, gương mặt trắng bệch như thạch cao quen thuộc kia dưới ánh lửa của ngọn đuốc làm cô có chút sởn tóc gáy. Đầu cô bỗng nhói đau rồi hiện lên một loạt ký ức cực kỳ khủng bố, trong đó đều toàn một màu đỏ máu.
Cô muốn tránh mặt hắn, vì những hình ảnh thảm khốc ấy làm Đào Hoa Quân không thể chịu đựng được. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn quanh cô lại không biết nên đi về đâu, bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra cô vội vàng bật khóc. Quá mệt mỏi rồi, cô hai mắt đẫm nước mắt ngước nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng kia.
Triệu Lục Vũ giơ cây đuốc đang cầm lên cao, tay phải đưa lên má cô lau đi những giọt nước mắt. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú cô. Mặc dù cả hai chẳng nói lời nào nhưng trái tim cô vẫn âm ỉ đau và nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
- Chúng ta còn có cơ hội sao?
Cô nghẹn ngào nói, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra nhưng tất cả đều vô cùng u ám. Triệu Lục Vũ vẫn không nói gì, hắn hơi cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt của mình. Hành động né tránh câu hỏi đó của hắn làm Đào Hoa Quân chỉ đành cắn môi mà im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Misterio / SuspensoNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...