Chương 7 Không như vẻ ngoài

403 32 2
                                    

Tầm ba giờ chiều, tiếng chuông cửa reo lên. Phòng của Đào Hoa Quân gần với lối ra vào nhất nên khi cô vừa nghe thấy thì liền đi ra xem. Lúc cô mở cửa ra đã không còn thấy người bấm chuông cửa đâu mà chỉ có một cái hộp màu đen đặt dưới sàn. Cô cúi người cầm lên thì thấy trên đó ghi người nhận là Cao Diễm Hương và được gửi từ quán bar Osiris.

- Quán bar thì có thể gửi gì đến đây nhỉ? Không lẽ lại là rượu?

Trên tay cầm chiếc hộp, cô đóng cửa lại và đi vào trong. Cao Diễm Hương mặc áo croptop, quần đùi jean đi từ phòng ra. Khi thấy cô cầm một cái hộp có chữ Osiris màu vàng liền hớt hải chạy tới và giật lấy. Đào Hoa Quân cực kỳ bất ngờ trước hành động có phần thô lỗ của cô nàng, nhưng cũng nhanh chóng quên vì cô bạn bảo đây là vé vào cửa của quán bar.

- Osiris, vị thần của thế giới bên kia, cái chết, sự sống và tái sinh.

Cao Diễm Hương mở chiếc hộp ra, cô nàng đọc những gì ghi ở mặt sau của chiếc nắp hộp và chẳng hề ngạc nhiên là bao. Thứ bên trong chiếc hộp kia mới là cái mà cô mong chờ nhất, thẻ thành viên của quán bar Osiris. Một khi có nó trong tay, người đó sẽ có được tấm vé gặp gỡ những nhân vật có máu mặt trong xã hội và địa vị của bản thân vì thế cũng sẽ tiến xa hơn trước.

Bên trong chiếc hộp là ba bức thư màu xanh dương đậm, trên đó cũng in nổi chữ Osiris màu vàng. Cao Diễm Hương cầm một bức thư đưa cho Đào Hoa Quân, còn cô nàng sau khi đưa xong thì đóng chiếc hộp lại và quay gót trở về phòng mình. Cô đứng đó vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra, trên tay là một bức thư còn mới tinh, chất liệu giấy dày dặn và còn có mùi bạc hà thoang thoảng.

- Chắc là mình nên mở nó nhỉ?

Trong lúc còn đang phân vân có nên mở cái phong bì này hay không thì Cao Diễm Hương từ trong nhà đi ra, cô nàng bây giờ khoác thêm một cái áo màu trắng dài tới đùi rồi sau đó đi ra phía cửa chính.

- Mình đi ra ngoài một chút, chút xíu nữa về. Bà ở nhà chuẩn bị thay quần áo và trang điểm đấy. Đồ thì mình để trên bàn, trong phòng mình, thích bộ nào thì mặc bộ đó. Mình trở về là chúng ta xuất phát đi luôn.

Cô nàng vừa ngồi đeo giày vừa nhắc nhở những gì Đào Hoa Quân cần chuẩn bị và rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

- Bà lái xe cẩn thận nha.

Đào Hoa Quân chạy ra trước cửa chào cô rồi sau đó trở lại phòng khách và mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy chúc mừng bạn đã là thành viên của quán bar Osiris và một cái tấm thẻ màu trắng viền vàng gắn một con chip điện tử. Cô ngắm nghía tấm thẻ một hồi, cảm thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm khi so sánh với cái thẻ chấm công khi đi làm của mình.

Cô ngước nhìn đồng hồ, sau đó quyết định đi tắm rửa, thay đồ và trang điểm xong trước khi Cao Diễm Hương quay về nhà. Tắm xong, cô sấy tóc mình thật khô rồi quấn khăn đi vào phòng của Cao Diễm Hương lấy đồ mặc. Phong cách phòng của cô nàng thiên về màu trắng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp và có vài món đồ bằng sứ được đặt trên kệ.

Trên chiếc bàn làm việc, đặt một con laptop màu xám và bên cạnh đó là ba cái túi đựng. Cái thứ nhất là một cái đầm màu lam nhạt, tay áo kiểu lượn sóng và viền váy cũng vậy. Cái thứ hai là một cái đầm xẻ tà hai dây màu đỏ sẫm và cái thứ ba là một cái đầm đen cổ điển hở lưng.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ