Máy điều hòa vẫn chạy đều, nhưng cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi liên tục. Tất cả cũng là do Triệu Lục Vũ cả, hắn sau khi kêu cô lên văn phòng và đuổi người trợ lý luôn bên cạnh ra thì liền nắm tay cô kéo đến ngồi vào trong lòng mình.
Trong vòng khoảng một tháng qua, cô bên hắn với danh nghĩa bạn gái mà không có bất kỳ sinh mạng nào phải ra đi. Đào Hoa Quân dần cảm thấy việc đánh đổi của mình có tác dụng với một tên điên như hắn. Tuy nhiên, cô khá khó chịu với sự dính người của hắn, vì cứ mỗi mười phút lại nhắn tin cho cô và mỗi khi buồn chán lại kêu cô đến phòng của mình chơi. Sự tùy tiện, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác của hắn làm cô phiền lòng thật sự.
Những lần gọi lên này thường thường chỉ là hôn, ôm ấp một chút là cô được thả nhưng hắn hôm nay hắn lại làm đến cùng. Nhiệt độ của hai người không ngừng tăng hòa cùng tiếng hít thở dồn dập và những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Mọi thứ dường như tiến đến cao trào thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đào Hoa Quân xấu hổ mà che miệng mình lại. Cô dù cố gắng kiềm chế âm thanh của mình phát ra nhưng khó mà toàn vẹn, vì hắn cực kỳ dùng sức. Sau khi kết thúc, cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo mình và run run hai chân mà đi ra ngồi ở ghế sô pha dù hắn có níu giữ cô lại đến cỡ nào.
- Vào đi.
Chỉnh lại cà vạt, quần áo cho tươm tất xong, hắn từ tốn mà kêu người ở ngoài đi vào. Vẻ mặt nghiêm chỉnh, bình tĩnh đến lạ thường của hắn sau khi làm chuyện đó phải khiến cô thấy bất công. Nhưng Triệu Lục Vũ cũng không phải một bức tượng thạch cao, nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cùng làn da hắn có sức sống hơn mọi khi.
Người bước vào là thư ký bị đuổi ra trước đó, anh ta cúi chào rồi bắt đầu nói.
- Mọi thứ đã được sắp xếp xong, cậu chủ có thể lên đường được rồi.
Ánh mắt của hắn sáng lên khi nghe thấy điều này và vội vàng kêu cô lại cùng đi với mình. Đào Hoa Quân rất hiếu kỳ, cô không biết là điều gì lại khiến cho hắn hứng thú đến vậy. Nhưng cũng không cần cô phải hỏi thì hắn đã nói rồi.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi viếng mộ, một người cực kỳ “đáng nhớ”.
Hắn nhấn mạnh vào hai từ cuối làm cô có chút nghi ngờ về danh tính của người sắp được hắn viếng thăm. Không biết hắn có thực sự nhớ đến vì quan tâm hay là đối ngược lại, việc mày làm cô thấy quan ngại cực kỳ. Mặc dù vậy, cô cũng không thể quá qua loa trong việc đi viếng mộ một người đã khuất.
- Chúng ta đã mua bánh trái, nhang đèn hay tiền giấy hết chưa? Đi viếng mộ thì ít nhất cũng nên làm thế nhỉ?
Ngay khi hỏi câu đầu tiên, cô đã thấy biểu cảm của cả hắn lẫn người thư ký trở nên cứng đờ. Vì họ phản ứng như thế cho nên cô cũng bối rối mà hỏi thêm câu khác. Triệu Lục Vũ lúc này nhanh chóng nở nụ cười sau đó gật đầu nói phải và giúp cô đỡ thấy mình nói hớ điều gì đó.
- Quà viếng… tất nhiên là anh đã chuẩn bị rồi, em không cần lo đâu. Chúng ta nhanh đi đến nghĩa trang thôi.
Triệu Lục Vũ vui vẻ ôm lấy eo cô cùng đi, nhưng cô vội níu tay hắn lại mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Rời Xa Anh
Mystery / ThrillerNgười cô yêu nếu là một kẻ sát nhân thì sao? Đào Hoa Quân sau khi chia tay với người bạn trai mình chưa từng gặp trên mạng thì chung cư nơi cô sống bắt đầu xuất hiện những cái chết đáng sợ. Cô đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì có số đi...